Chiếc xe lao ra khỏi hầm, xé toạc màn mưa. Ánh đèn đường nhòe đi thành những vệt sáng lướt nhanh.
"Thắt dây an toàn vào anh." Lý Đường Ẩn nhắc nhở.
Tôi đờ đẫn thắt dây.
"Anh kết hôn khi nào?" Cậu ấy đột nhiên lên tiếng, rồi lại khựng lại, ngón trỏ gõ nhẹ lên vô lăng: "Mẹ đứa trẻ đâu?"
"Mất rồi." Tôi trả lời bừa: "Kết hôn năm năm rồi."
"Kết hôn năm năm, con chín tuổi?" Cậu ấy cười khẩy một tiếng. "Thường Ninh, trông em giống kẻ ngu lắm sao?"
Tôi mím môi, không đáp lại. Thường Tiểu Niên ngồi ở ghế sau thì không nhịn được nữa.
"Chú bác sĩ ơi, chú đừng giận ạ." Con bé lí nhí tiếp lời: "Con không phải con ruột của ba đâu..."
"Im miệng! Người lớn nói chuyện trẻ con xen vào làm gì." Tôi quát khẽ để ngăn lại, suýt thì tức c.h.ế.t với con bé.
Nhưng nó chẳng thèm để ý đến tôi, cứ tự nhiên nói tiếp: "Chú ơi, ba không cố ý mất lịch sự đâu ạ, bình thường ba hiền lành và nghe lời lắm, chỉ là bây giờ ba đau quá thôi."
"Ừm, chú biết rồi." Lý Đường Ẩn dùng giọng trêu chọc, còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ sau: "Tính tình rất, hiền, lành. Rất, nghe, lời. Tiểu Niên, thế cháu nói cho chú biết, ba cháu sống có tốt không?"
Tiểu Niên suy nghĩ hồi lâu.
"Không tốt ạ. Ba đi làm từ rất sớm, mãi khuya mới về, ba càng ngày càng gầy, lại hay đổ bệnh nữa. Tụi con còn hay bị bà chủ nhà đuổi đi."
"Vậy sao." Lý Đường Ẩn liếc xéo tôi một cái: "Sống tệ thật đấy nhỉ."
Tôi tối sầm mặt mũi, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngất xỉu. Tiểu Niên vẫn cứ líu lo kể lể đủ thứ. Xe cứ đi đi dừng dừng, tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng thỉnh thoảng lại rơi trên mặt mình.
Mẹ kiếp, cái nhà thuê rách nát này sao lại xa bệnh viện thế chứ? Sao mãi vẫn chưa đến nơi? Trước đây sao tôi không nhận ra con bé này nói nhiều thế nhỉ? Thường Tiểu Niên, con tiêu đời rồi.