Tôi không nhắc lại chuyện ly hôn nữa. Mỗi ngày đều ở trong phòng nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ làm sao để không bị cốt truyện cũ khống chế, làm sao đối mặt với tình yêu mãnh liệt của Cố Tư Bùi, và sau này tôi, anh ta cùng nhóc con phải làm thế nào...
Nghĩ mấy ngày liền cũng chẳng ra đâu vào đâu. Mấy ngày nay tôi không bày trò, dường như mọi người đều không quen.
Ủ rũ trong phòng mấy ngày, tôi định xuống lầu dạo vườn một chút. Vừa đi đến cầu thang đã thấy bố mẹ chồng ở phòng khách tầng một.
Một người từng là đại lão giới kinh doanh, một người từng là bàn tay vàng giới ngoại khoa, lúc này một người dùng nhíp bỏ hạt dâu tây, một người dùng d.a.o khắc hoa lên dưa hấu.
Bố Cố vừa gắp hạt dâu vừa lầm bầm: "Người làm nói con dâu mình im hơi lặng tiếng, chắc chắn là đang ủ mưu lớn đây. Bà nói xem lát nữa hai đứa mình bưng lên, nếu nó không ăn rồi nhân cơ hội nổi giận thì tính sao?"
Mẹ Cố vừa tập trung khắc hoa vừa nói: "Phỉ phui cái mồm ông, đừng có nói mấy lời không điềm lành thế chứ."
Bố Cố vẻ mặt u sầu: "Tôi cũng sợ mà. Bà xem thằng bé Ngôn Ngôn vốn tính tình tốt biết bao, sao mang thai xong cái là biến thành người khác luôn vậy. Cứ như bị pháo nổ nhập hồn ấy, động tí là nổ."
Mẹ Cố khựng lại, vỗ bố Cố một cái: "Đã bảo với ông rồi, người mang thai nồng độ hormone tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất hóa học kiểm soát cảm xúc trong não, dẫn đến tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng. Ông có trách thì trách con trai ông làm người ta mang thai ấy, trách Ngôn Ngôn làm gì? Với lại, ông cả đời thuận buồm xuôi gió, giờ bị con dâu hành một tí thì đã sao?"
Bố Cố: "..." Ông há miệng định nói gì đó nhưng bị mẹ Cố ngắt lời: "Ông im đi, lo mà gắp hạt dâu của ông đi. Đừng có làm phiền tôi khắc hoa, làm tôi khắc hỏng là tôi cho ông biết tại sao dưa hấu lại đỏ đấy."
Bố Cố tủi thân gật đầu: "Vâng vâng, biết rồi ạ."
Tôi nuốt nước bọt, chậm rãi lên tiếng: "Cái đó... con không muốn ăn lắm, hay là thôi đừng làm nữa ạ?"
Bố mẹ Cố: "!!!"
Cả hai người cứng đờ. Họ vội vàng đặt dụng cụ xuống, đứng dậy lúng túng nhìn tôi: "Con... con dâu, buổi chiều tốt lành. Con có ăn dưa hấu không?"
Lúc bị cốt truyện khống chế, tôi lấy cớ nghén nặng, phải ăn trái cây do hai người chuẩn bị mới đỡ. Ngày nào cũng bắt hai người họ không bỏ hạt dâu thì bóc sạch xơ quýt, hay cắt táo thành sợi.
Nhìn hai vị tiền bối từng rất yêu thương tôi giờ lại lúng túng, dè dặt thế này, lòng tôi không hề dễ chịu.
Tôi mím môi, nhỏ giọng: "Dạo này con không nghén nữa, không cần chuẩn bị trái cây cho con đâu. Bố, mẹ, cảm ơn hai người ạ."
Hai cụ ngẩn ra rồi cười hì hì: "Xời, người một nhà cả, cảm ơn gì chứ? Khi nào muốn ăn trái cây thì nhất định phải bảo bố mẹ nhé, bố mẹ giờ làm mấy việc này quen tay rồi."
Hốc mắt tôi nóng lên. Tôi cúi đầu, nước mắt chực trào: "Vâng ạ."
Sợ bị phát hiện, tôi không xuống lầu nữa mà quay đầu chạy thẳng về phòng.