Đôi môi tôi bị môi anh ta dán chặt. Anh ta khẽ ngậm lấy, hơi ẩm len lỏi vào sâu bên trong. Khi tôi kịp phản ứng lại thì anh ta đã nhẹ nhàng rút ra. Tai tôi đỏ bừng vì thẹn thùng xen lẫn phẫn nộ.
"Tôi vừa nãy không có nhắc đến ly hôn."
Cố Tư Bùi nhìn chằm chằm môi tôi, chậm rãi nói: "Bây giờ em nói rồi đó."
Tôi: "???"
Tôi hít sâu một hơi, thẹn quá hóa giận: "Cố Tư Bùi, anh thấy thế này có đúng không hả?"
Ánh mắt Cố Tư Bùi tối sầm lại, giọng khàn đi: "Không đúng. Cho nên, là vì tôi muốn hôn em. Nếu em tức giận, có thể đánh tôi."
Tôi: "..."
Cảm giác như đ.ấ.m một cú vào bông vậy. Tôi bực mình đá anh ta một cái: "Cút sang phòng phụ mà ngủ."
Yết hầu Cố Tư Bùi khẽ lăn, anh ta không nói gì, lẳng lặng nằm lại xuống đất. Tôi ngẩn ra, nhắc lại lần nữa: "Bảo anh ra ngoài tìm cái giường mà ngủ, không nghe thấy à?"
Cố Tư Bùi trở mình, quay lưng về phía tôi: "Không đi."
Tôi: "Sao lại không đi?"
Cố Tư Bùi im lặng vài giây, rầu rĩ đáp: "Không yên tâm về em, phải canh chừng."
Tôi: "..."
Một sợi dây trong lòng khẽ rung động. Nhịp tim cũng nhanh hơn vài phần.
"Vậy lên giường ngủ đi, cứ để anh ngủ dưới đất mãi cũng không hay."
Cố Tư Bùi không nói gì, nhưng lập tức bò dậy thu dọn chăn nệm dưới đất. Khi đệm giường phía sau hơi lún xuống, tôi không tự chủ được mà cắn chặt môi. Trong phòng im phăng phắc, tiếng thở của cả hai dần trở nên rõ rệt.
Khi tôi nhắm mắt lại, Cố Tư Bùi từ phía sau ôm trọn tôi vào lòng.
Người tôi cứng đờ: "Anh làm cái gì vậy?"
Cố Tư Bùi áp sát tai tôi, khẩn cầu với giọng cực thấp:
"Ngôn Lộ. Hãy yêu tôi đi, cầu xin em đó. Đừng yêu gã đàn ông bên ngoài kia nữa, tôi tốt hơn hắn mà, em thử yêu tôi có được không?"
Hơi thở tôi đình trệ. Cổ họng như bị bóp nghẹt, định mở miệng nhưng lại chẳng nói được lời nào.