Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Những hạt mưa dày đặc liên tục đập vào cửa sổ xe, tí tách vang lên, những vệt nước uốn lượn chảy xuống.
Trong xe ấm áp. Thương Duật ngả người ra sau, lật xem album ảnh đặt trên đầu gối quần tây.
Trong túi tổng cộng có ba cuốn album dày cộp, mỗi cuốn theo mốc một tuổi của Pi Pi.
Mỗi bức ảnh bên trong đều được lựa chọn kỹ lưỡng, mang ý nghĩa sự kiện: ví dụ như lần đầu Pi Pi học lật, khoảnh khắc Pi Pi chảy nước miếng, bẻ chân mình nhét vào miệng...
Dưới mỗi bức ảnh là ngày tháng được ghi bằng nét chữ thanh tú rõ ràng của Chúc Văn Quân, cùng với những lời phê chú thích.
Từng câu từng chữ dường như đều tràn đầy ý cười, làm khung cảnh lúc đó hiện rõ mồn một trước mắt.
Ánh đèn đêm rực rỡ phản chiếu ánh sáng lung linh vào trong xe. Thương Duật ngồi ở ghế sau, rũ mắt nhìn chăm chú một bức ảnh.
Đó là một bức hiếm hoi có cả Chúc Văn Quân lọt vào khung hình.
Thanh niên hơi cúi đầu, ngồi nghiêng bên cạnh giường em bé, khuôn mặt non nớt chứa đựng nụ cười mềm mại. Cổ trắng nõn thon thả, cầm trống lắc trêu đùa em bé trong nôi.
Em bé cười khanh khách, đôi mắt to màu xanh xám cong lên, bàn tay nhỏ mũm mĩm giơ lên không trung, muốn nắm lấy.
Ngón tay Thương Duật dừng lại trên bức ảnh, từ từ cọ qua khuôn mặt của thanh niên.
Một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên trong xe.
“Văn Quân, mau chóng... đồng ý với tôi đi.”
【 Tôi còn có thể nhận được ảnh và video của Pi Pi ở nhà trẻ mới không? 】
Một tin nhắn mới xuất hiện trên màn hình điện thoại của Chúc Văn Quân.
Chúc Văn Quân vừa giúp Pi Pi rửa mặt và rửa chân xong. Pi Pi đánh răng xong, cởi áo ngoài, chui trần vào chiếc chăn nhỏ của mình, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe.
Cửa sổ phòng nhỏ đã đóng, tiếng mưa bên ngoài nhỏ lại, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang lên.
Pi Pi khẽ hỏi: “Daddy, Daddy có thể chờ con ngủ rồi mới đi không?”
“Đương nhiên.” Chúc Văn Quân cười xoa đầu Pi Pi, “Có muốn nghe truyện tranh không?”
Pi Pi ôm thú nhồi bông Teddy của mình: “Có ạ!”
Đèn chính trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn chiếc đèn nhỏ trên tủ đầu giường, với tua ngọc trai, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ.
Chúc Văn Quân ngồi ở mép giường, chậm rãi đọc một câu chuyện về cáo con trong đêm mưa.
Hôm nay Pi Pi chơi cả ngày ở nhà trẻ mới, về nhà lại ăn no nê. Hàng mi rậm rạp như cánh quạt chớp chớp, từ từ nhắm mắt lại trong câu chuyện phiêu lưu của cáo con.
Hô hấp của Pi Pi dần trở nên ổn định và kéo dài. Giọng Chúc Văn Quân cũng càng ngày càng nhẹ, anh tắt đèn bàn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Chúc Văn Quân giặt yếm, áo ngoài dơ của Pi Pi và vài bộ đồng phục mới nhận hôm nay bằng máy giặt, rồi treo lên máy sấy quần áo ở ban công.
Chiếc máy sấy dạng tủ ấm giá rẻ, công suất nhỏ, phải sấy cả đêm. Điểm tốt là đến sáng mai, quần áo treo bên trong vừa lúc nóng hổi.
Chúc Văn Quân lại dọn dẹp nhà cửa một lượt, bận rộn xong đã gần 10 giờ. Anh tắm rửa qua loa, cầm lấy điện thoại thì thấy tin nhắn, đã là hai tiếng sau tin nhắn của Thương Duật.
Chúc Văn Quân muốn giải thích rằng mình không cố ý không trả lời tin nhắn, vừa rồi đang bận việc khác.
Anh vừa gõ xong câu đó, lại lặng lẽ xóa đi, lấy ảnh và video lưu lại hôm nay từ album, gửi qua.
Edison: 【 Tại sao các bạn nhỏ khác đều ngủ trưa, mà Pi Pi lại chưa ngủ? 】
Chúc Văn Quân không vui, lập tức bùm bùm gõ chữ trả lời.
【 Đó là vì Pi Pi thay đổi môi trường nên chưa ngủ được, con bé rất ngoan, không ngủ được cũng an tĩnh, sẽ không làm phiền các bạn nhỏ khác. 】
【 Con bé ở nhà trẻ Mùa Xuân đều ngủ trưa, lúc dậy còn tự gấp chăn. Cô giáo thường xuyên khen Pi Pi là bé ngoan. 】
Edison: 【 Ừm, Pi Pi của chúng ta là bé ngoan. 】
Ngón tay Chúc Văn Quân đang lơ lửng trên màn hình đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cụm từ 【 Pi Pi của chúng ta 】.
Vành tai anh có cảm giác nóng rát khó hiểu, đến mức quên cả việc định nói gì.
Edison: 【 Văn Quân, lời tôi nói tối nay, hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ. 】
Edison: 【 Trở lại trường học mới là việc cậu nên làm. Học phí và chi phí sinh hoạt hàng ngày của cậu và Pi Pi, cậu đều không cần lo lắng, tôi có thể gánh vác tất cả. 】
Edison: 【 Nếu cậu băn khoăn, có thể xem như là tôi giúp đỡ cá nhân, chờ sau khi cậu hoàn thành việc học thì từ từ trả lại học phí cho tôi. 】
Chúc Văn Quân: 【 Edison, tôi muốn đi ngủ. 】
Ngày nghỉ hiếm hoi, anh cần ngủ bù.
Phía trên khung chat xuất hiện vài lần Đối phương đang nhập.
Edison: 【 Xin lỗi. 】
Edison: 【 Ngủ đi, ngủ ngon, mơ đẹp. 】
Chúc Văn Quân ngẩn người một lát, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại, trằn trọc rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Chúc Văn Quân tỉnh dậy sớm, định làm món trứng hấp bí đỏ Hồ Lô đã hứa với Pi Pi hôm qua. Mở tủ lạnh mới phát hiện trứng gà đã dùng hết, vội vàng xuống lầu.
Trong ngõ nhỏ có người nhà dựng sạp bán rau tươi.
Trong giỏ tre lót rơm đặt trên đất có từng quả trứng gà. Chúc Văn Quân gọi Dì, muốn 30 quả trứng gà.
Dì đã quen mặt anh, cười híp mắt nhặt 30 quả trứng bỏ vào túi, còn nắm thêm một nắm táo đỏ cho anh: “Nếu làm trứng hấp, thì thêm hai quả táo đỏ, trẻ con thích lắm, vừa ngon vừa bổ dưỡng.”
“Cảm ơn Dì.”
Chúc Văn Quân trả tiền. Khi nhận túi, anh nhìn thấy đôi bàn tay khô ráp, nhăn nheo như vỏ cây của Dì.
Dì dậy từ 4 giờ sáng, bận rộn đi chợ nhập hàng, mang về nhặt rau rửa rau, ngày qua ngày trông quầy hàng trong gió lạnh.
Vì cuộc sống, hầu hết mọi người trên thế giới này đều vất vả. Chúc Văn Quân chưa bao giờ cảm thấy mình vất vả là gì. Anh càng hiểu rõ mình và Thương Duật là người của hai thế giới khác nhau.
Anh và Thương Duật không thân không thích, không có bất kỳ lý do nào để có thể thanh thản chấp nhận sự giúp đỡ của Thương Duật.
Chúc Văn Quân trở về nhà, hấp xong trứng bí đỏ. Anh đánh thức Pi Pi dậy ăn cơm, giúp con bé mặc đồng phục mới của trường, còn nhét một bộ quần áo dự phòng vào cặp sách.
Pi Pi ngồi ở bàn ăn. Tay phải cầm muỗng múc trứng hấp bí đỏ, tay trái cầm bánh quy nhỏ Thương Duật đưa hôm qua, vừa ăn vừa làm, ăn rất nhanh và ngon lành.
Bánh quy nhỏ giòn tan, mang theo hương sữa, lại còn có hình thỏ.
Pi Pi giơ một miếng lên cho Chúc Văn Quân: “Daddy ăn với ạ!”
Chúc Văn Quân ăn một miếng: “Ngon.”
Pi Pi vui vẻ lắc lư chân, lại lấy một miếng khác đưa cho Chúc Văn Quân.
Chúc Văn Quân không nhận: “Daddy không ăn, Pi Pi ăn đi. Đây là bánh quy nhỏ bà ngoại chú Thương nướng cho Pi Pi.”
Pi Pi ngây thơ khó hiểu: “Thái Tổ Mẫu cho bánh quy Pi Pi, cha liền không thể ăn sao?”
Chúc Văn Quân kiên nhẫn nói: “Đồ của Pi Pi, ngay cả là Daddy cũng không thể tùy tiện lấy đi.”
Pi Pi suy nghĩ một lát, không hiểu ra, ngây ngốc nói: “Daddy không cần, vậy Pi Pi cũng không cần.”
Chúc Văn Quân bật cười: “Được rồi, mau ăn hết canh trứng đi, lát nữa đến nhà trẻ còn một bữa nữa.”
Bữa sáng sữa bò yến mạch của nhà trẻ được sắp xếp vào 9 giờ. Chúc Văn Quân sợ Pi Pi đói, nên ở nhà cho con bé ăn một chút rồi mới đi.
Pi Pi ân ân gật đầu. Tốc độ xúc canh trứng bí đỏ bằng muỗng nhanh đến mức như muốn bay lên, từng ngụm từng ngụm nhét vào miệng, táo đỏ ngọt đã bỏ hạt ngao ô nuốt xuống: “ô ô (ngon lắm)!”
Chúc Văn Quân dở khóc dở cười: “Đừng nghẹn.”
Ăn xong, Chúc Văn Quân đưa Pi Pi đến Mẫu giáo Bối Bối, rồi như thường lệ quay về tiệm hoa Hòa Hòa sửa sang hoa. Đến giờ tan học buổi chiều lại đi đón Pi Pi.
Lần này, bạn nhỏ chào tạm biệt Pi Pi có thêm một cậu bé tóc vàng mắt xanh.
Pi Pi vui vẻ vẫy tay: “Ginny, Raymond, Daddy tớ đến đón tớ về nhà, ngày mai gặp lại nha!”
Cô bé tóc đỏ cũng ngoan ngoãn vẫy tay, cậu bé tóc vàng mắt xanh lạnh lùng ừ một tiếng.
Pi Pi nhảy nhót chạy ra. Chúc Văn Quân nhận cặp sách của con bé: “Pi Pi hôm nay kết bạn mới sao?”
“Phải ạ!” Pi Pi tự hào nói, “Raymond không thích ăn táo lát, Pi Pi giúp cậu ấy ăn hết, chúng ta liền thành bạn rồi!”
Chúc Văn Quân kinh ngạc, vội vàng nói: “Pi Pi, không được như vậy. Mỗi bạn nhỏ đều có phần trái cây của riêng mình, chỉ có thể ăn phần của mình thôi.”
Pi Pi lộ vẻ thất vọng: “Không được sao ạ?”
Chúc Văn Quân nói: “Không được nha. Lần sau Raymond không muốn ăn táo lát, có thể nói với cô giáo. Cô giáo sẽ sắp xếp táo lát thành loại trái cây khác.”
Mắt Pi Pi sáng lên, chớp chớp: “Vậy cô giáo có thể đổi rau xanh của Pi Pi thành đồ ăn khác được không?”
Chúc Văn Quân mỉm cười: “Rau xanh thì không được nha.”
“Tại sao?”
Pi Pi như bị sét đánh. Đôi mắt tròn xoe, dường như cả thế giới sụp đổ: “Tại sao táo lát của Raymond có thể đổi, rau xanh của Pi Pi lại không thể đổi?”
Chúc Văn Quân phải giải thích một hồi, Pi Pi mới ủy khuất chấp nhận việc rau xanh và táo là khác nhau, và việc em bé ăn rau xanh mới có thể cao lớn.
Buổi tối, ăn cơm xong, Chúc Văn Quân gửi gắm Pi Pi cho Bà Trương hàng xóm trông nom, rồi ra cửa đi làm ca đêm ở quán bar.
