Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
“Chúc tiên sinh, đến nơi rồi.”
Bảo tiêu ghế trước nhắc nhở.
Chúc Văn Quân ngẩng đầu, mới phát hiện xe đã dừng lại ở ngã tư gần tiệm hoa Hòa Hòa từ lúc nào.
Anh nói lời cảm ơn, nhanh chóng thu điện thoại xuống xe, quay về tiệm hoa.
Trong tiệm, Dì Hà đang bó hoa. Nghe thấy tiếng chuông gió, thấy Chúc Văn Quân đã trở lại, bà quan tâm hỏi: “Nhà trẻ mới thế nào? Pi Pi đâu rồi?”
Chúc Văn Quân tiếp lấy công việc trong tay Dì Hà, nói: “Nhà trẻ mới trông rất tốt. Pi Pi ở lại đó đi học, thử đọc mấy ngày.”
“Tốt, tốt.” Dì Hà liên tục gật đầu, cẩn thận dặn dò, “Mấy giờ tan học vậy con? Ngày đầu tiên tan học ở nhà trẻ mới, Pi Pi lạ lẫm, con tuyệt đối không được đến trễ.”
Chúc Văn Quân cười nói: “Vẫn như trước, 4 rưỡi tan học. Con sẽ đến đúng giờ.”
Dì Hà vì đau lưng nên không tiện làm nhiều việc. Chúc Văn Quân tháo vát dọn dẹp xong xuôi. Buổi chiều, tiễn những vị khách mua hoa cuối cùng ra về, thấy sắp đến giờ tan học ở Mẫu giáo Bối Bối, anh nói với Dì Hà rồi đi đón Pi Pi.
Dọc đường Mẫu giáo Bối Bối đậu một hàng siêu xe, xếp thành hàng dài, lề mề gây tắc đường.
Chúc Văn Quân sợ Pi Pi sốt ruột chờ, đi bộ từ xe xuống, tiến đến cổng nhà trẻ.
Cổng nhà trẻ có lắp máy nhận diện khuôn mặt, trừ khi có giáo viên dẫn, phụ huynh không được phép đi vào.
Chúc Văn Quân đứng bên ngoài, cố gắng tìm kiếm Pi Pi giữa đám đông nhóc tì bên trong.
Pi Pi nhìn thấy Chúc Văn Quân trước, nhảy lên: “Daddy!”
Con bé chỉ vào phụ huynh của mình cho cô giáo, rồi tạm biệt cô bé tóc đỏ: “Daddy tớ đến đón tớ rồi, Ginny ngày mai gặp lại nha!”
Cô bé tóc đỏ vẫy tay: “Pi Pi ngày mai gặp lại!”
Cô giáo giao Pi Pi đang đeo chiếc cặp sách mới cho Chúc Văn Quân, nói: “Bạn Pi Pi rất ngoan nha, tham gia các trò chơi cũng tích cực và chủ động.”
Chúc Văn Quân nhận lấy cặp sách của Pi Pi, đeo lên vai mình, tay kia nắm lấy tay nhỏ của con bé, hỏi: “Pi Pi hôm nay chơi ở Mẫu giáo Bối Bối vui không?”
“Vui ạ!” Pi Pi nhảy tưng tưng, “Ginny là người bạn đầu tiên Pi Pi kết bạn ở nhà trẻ đó!”
Con bé líu lo kể về những gì đã học ở Mẫu giáo Bối Bối hôm nay, ăn gì vào bữa trưa, chăn ngủ trưa thơm tho, và bữa trà chiều ăn chuối với táo hấp.
Chúc Văn Quân hỏi: “Táo hấp ngon không?”
“Ngon ạ!” Pi Pi nhảy nhót nói, “Lần sau Pi Pi còn muốn ăn!”
Chúc Văn Quân đưa Pi Pi lên xe, kể cho con bé nghe tối nay chú Thương sẽ đến nhà làm khách.
Pi Pi hoan hô: “Được ạ! Được ạ!”
Hai người về đến nhà. Bảo tiêu xách theo hai túi lớn nguyên liệu nấu ăn đang chờ sẵn ngoài cửa, giao cho Chúc Văn Quân.
Hai chiếc túi đặt ở cửa bếp. Tôm sú đen trong túi có nước và túi oxy đang nhảy nhót lạch cạch, trông rất tươi.
Pi Pi ngồi xổm trên đất, vừa tò mò vừa sợ hãi chọc vào tôm qua lớp túi. Con tôm búng lên, làm Pi Pi giật mình ngã ngửa ra sau, ngồi bệt xuống đất.
Chúc Văn Quân cởi áo khoác, đeo tạp dề vào, chuẩn bị xử lý nguyên liệu nấu ăn: “Pi Pi, con tự chơi nha, Daddy đi nấu cơm.”
“Vâng—”
Anh đã nhắn tin cho Thương Duật rằng khoảng 6 rưỡi ăn cơm. Không ngờ Thương Duật lại đến sớm như vậy. Món bò hầm cà chua vừa được đặt lên bếp, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa lịch sự.
Chúc Văn Quân ngạc nhiên. Anh lau tay, đi ra khỏi bếp. Pi Pi chạy tới, hỏi qua cửa: “Là chú Thương sao ạ?”
Bên ngoài truyền đến giọng Thương Duật: “Đúng vậy.”
Pi Pi quay đầu lại, lớn tiếng báo cáo: “Daddy, là chú Thương!”
Chúc Văn Quân cong đôi mắt: “Pi Pi mở cửa đi.”
Pi Pi nhón chân, mở cửa. Thương Duật mặc áo khoác lông cừu đen, xách túi đứng ngoài cửa.
Thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp. Ánh đèn vàng ấm áp ở hành lang khiến ngũ quan lạnh lùng của anh ta dường như trở nên mềm mại hơn.
Thương Duật khẽ mỉm cười: “Văn Quân, Pi Pi, chào buổi tối.”
Chúc Văn Quân cũng cười: “Chào buổi tối, mời vào.”
Căn phòng rất nhỏ. Thương Duật đứng ở cửa có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục. Đồ đạc đã cũ nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm.
Tivi và bàn trà đều được phủ khăn vải hoa nhỏ màu xanh lam, trên tủ là bình hoa thủy tinh cắm một nhành lan dương màu hồng nhạt.
“Đây là dép đi trong nhà của chú Thương ạ!”
Pi Pi từ tủ giày lấy ra đôi dép bông Chúc Văn Quân mới mua trên đường về đưa cho Thương Duật.
Thương Duật thu lại tầm mắt, nói: “Cảm ơn Pi Pi.”
Căn hộ chung cư cũ có tầng cao bị thiết kế thấp, đầu Thương Duật dường như chạm đến trần nhà.
Pi Pi không nhịn được cảm thán: “Chú Thương, chú cao quá ạ.”
“Sau này Pi Pi cũng sẽ lớn lên rất cao.”
Thương Duật nửa ngồi xổm xuống, đưa chiếc túi trên tay cho Pi Pi: “Đây là bánh quy nhỏ bà tôi nướng cho Pi Pi.”
Pi Pi ngơ ngác: “Bà ngoại là gì ạ?”
“Bà ngoại là mẹ của mẹ tôi.” Thương Duật ngang tầm mắt với Pi Pi, kiên nhẫn nói, “Pi Pi nên gọi là Thái Tổ Mẫu.”
Pi Pi ngước đầu, miệng há thành chữ O tròn.
Đối với một cô bé mà người thân duy nhất chỉ có Daddy, mối quan hệ “mẹ của mẹ của chú” có thể nói là khó tưởng tượng.
Pi Pi ôm túi bánh quy, mắt to chớp chớp, ngập ngừng nói: “Cảm ơn…… Thái Tổ Mẫu?”
Thương Duật xoa đầu Pi Pi, thấy Chúc Văn Quân đeo găng tay, dường như chuẩn bị xử lý túi tôm sú tươi ngoài cửa: “Cần tôi giúp xử lý tôm không?”
Chúc Văn Quân cười nói: “Không cần, anh chơi với Pi Pi đi. Pi Pi rất thích ăn tôm, tôi thường xuyên xử lý, một mình tôi làm được.”
Rồi anh nói với Pi Pi: “Pi Pi có thể khoe cặp sách mới với chú Thương.”
“Dạ được!”
Pi Pi kéo Thương Duật ngồi xuống sofa, khoe chiếc cặp sách mới: “Đây là cặp sách mới của Pi Pi ạ!”
Mẫu giáo Bối Bối theo định hướng quý tộc cao cấp. Đồng phục trẻ em là vest, ngay cả chiếc cặp sách được phát cũng là túi vuông da bò nhỏ màu nâu, vừa tao nhã vừa tinh nghịch.
Lúc này, lớp ngoài chiếc cặp sách nhỏ dán đầy sticker thỏ và kim cương đủ màu. Những sticker kim cương 3D đó như những viên đá quý thật khảm trên cặp sách, lấp lánh tỏa sáng.
Pi Pi mắt to mong đợi nhìn Thương Duật. Thương Duật đưa ra lời khen khẳng định: “Đẹp.”
Pi Pi vui vẻ hẳn lên, líu lo kể cho Thương Duật nghe về người bạn mới quen ở nhà trẻ.
Thương Duật kiên nhẫn lắng nghe một lúc, rồi đúng lúc đề nghị: “Pi Pi, có thể dẫn chú đi xem giá sách của hai bố con không?”
Pi Pi không cần suy nghĩ đã đồng ý: “Dạ được!”
Hai bên tivi là tủ đứng có cửa kính, được dùng làm kệ sách, bày đầy sách. Thương Duật đã chú ý đến điều này khi vừa bước vào cửa.
“Cái này là giá sách chuyên dụng của Pi Pi, bên trong là sách tô màu.” Pi Pi nói, “Bên này là giá sách của Daddy ạ!”
Ánh mắt Thương Duật dừng lại lâu trên giá sách bên phải. Kính được lau sạch sẽ không một hạt bụi, phản chiếu những cuốn sách lịch sử dày cộp bên trong, trọn bộ Lịch Sử Khái Quát Thông Luận, được sắp xếp gọn gàng theo thời đại.
Thương Duật khẽ nói: “Pi Pi tự xem sách tô màu có được không?”
Pi Pi ngoan ngoãn gật đầu.
Thương Duật quay người bước vào bếp.
________________________________________
Căn bếp càng chật hẹp hơn, chỉ đủ chỗ cho một người đi qua. Chúc Văn Quân đang cúi đầu thái măng tây, khuôn mặt thanh tú tập trung cao độ, vòng eo bị dây tạp dề thắt lại càng thêm tinh tế.
Nồi hầm trên bếp đang sôi ùng ục ùng ục món bò hầm sốt cà chua, toàn bộ căn nhà nhỏ đều thoang thoảng mùi thơm chua ngọt hấp dẫn.
Chúc Văn Quân nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại: “Làm sao vậy?”
Thương Duật đứng ở cửa: “Tôi đã thấy sách của cậu.”
“Sách?”
Chúc Văn Quân mơ hồ chớp mắt, nhớ đến những cuốn sách lịch sử đặt trên giá sách, mà vì quá bận, đã lâu không mở ra.
Anh ánh mắt nhuốm vẻ hoài niệm: “Những cuốn đó là sách được giáo viên chuyên ngành Lịch sử của chúng tôi giới thiệu. Tôi làm thêm hồi đại học dành dụm tiền mua. Lúc Pi Pi vừa sinh ra, con bé sức khỏe không tốt, phải nằm viện liên tục. Lúc đó tôi không có tiền dư dả, còn nghĩ đến việc bán bộ sách này đi.”
Nói xong, anh mới giật mình nhận ra lời này nghe giống như kể khổ, vội vàng chữa lời: “Cũng may bạn học tôi cho tôi mượn một khoản tiền lớn, giải quyết được cơn nguy cấp. Sau đó tình trạng của Pi Pi cũng tốt hơn, không có gì quá thiếu tiền nữa.”
Thương Duật nhớ rõ từng chữ trong hồ sơ của Chúc Văn Quân:
• Chuyên ngành Lịch sử học.
• Thành tích các môn đều đạt A.
• Điểm tích lũy đứng đầu toàn khóa.
• Nộp đơn xin tạm nghỉ học vào năm thứ hai đại học.
Thương Duật hỏi tiếp: “Lúc trước chọn chuyên ngành Lịch sử học, là vì cậu có hứng thú với lịch sử sao?”
“Cũng không hẳn. Tôi học tự nhiên hồi cấp ba, không học sâu về lịch sử.”
Chúc Văn Quân vừa gắp măng tây xanh đã thái xong vào chiếc đĩa sứ trắng, vừa giải thích bằng giọng điệu nhẹ nhàng: “Là vì trường trung học của tôi cần thành tích của Đại học A—hàng năm chiêu sinh, họ phải tuyên truyền có bao nhiêu học sinh khối 12 thi đậu Đại học A.
Giáo viên cấp ba tìm tôi, nói nếu tôi được Đại học A trúng tuyển, trường sẽ cho một khoản học bổng hậu hĩnh.
Dựa theo điểm số năm trước, điểm của tôi chỉ đủ đậu một chuyên ngành ít được quan tâm của Đại học A.
Khi điền đơn, trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng tôi được chọn vào Lịch sử học, ngay cả tôi cũng không nghĩ tới.”
“Tuy nhiên, trong quá trình học, tôi dần cảm thấy Lịch sử học rất thú vị. Giáo sư Ôn, giáo viên Lịch sử học của chúng tôi, là người rất tốt, còn tìm tôi nói nếu tôi cân nhắc học lên nghiên cứu sinh, có thể cùng ông ấy làm đề tài khoa học.”
Chúc Văn Quân nhớ lại lúc anh nộp đơn xin tạm nghỉ học, đã cố tình đến chào tạm biệt Giáo sư Ôn.
Giáo sư Ôn lúc đó đã hết sức giữ lại, cuối cùng nhìn anh, chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Chỉ là thật sự không còn cách nào khác. Pi Pi quá nhỏ, lại thường xuyên bị bệnh, cứ ba bữa nửa tháng lại nằm viện.
Con bé cần tiền, càng cần một người chăm sóc cẩn thận, tỉ mỉ, không rời xa.
Đại học A kiểm tra điểm danh và học tập rất nghiêm ngặt. Trừ tạm nghỉ học, anh không có con đường nào khác để chọn.
Việc học Lịch sử học phức tạp và kéo dài, định hướng nghề nghiệp và mức lương tương lai hiển hiện rõ ràng.
Nếu chỉ có một mình anh, vì hai chữ hứng thú, anh có thể chậm rãi tiến về phía trước.
Nhưng hiện tại có Pi Pi, không được.
Anh có thể chịu khổ, nhưng Pi Pi không thể theo anh chịu khổ.
“Văn Quân.”
Thương Duật nhìn chăm chú vào anh, ánh mắt chớp động, giọng anh ta thả rất nhẹ, như sợ làm kinh động một con bướm yếu ớt mệt mỏi đang đậu lại, ngắn ngủi rũ xuống cánh chim.
Anh hỏi: “Cậu có nghĩ đến việc quay lại đi học không?”
