Phía đầu hành lang vang lên tiếng bước chân và tiếng cười nói.
Từ Nhã Quân đột ngột đẩy tôi sang bên cạnh, tôi theo phản năng vặn mở cánh cửa gần nhất, là một phòng khách trống. Anh lập tức lách người vào, kéo luôn cả tôi theo rồi quay tay khóa trái cửa lại.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng yếu ớt hắt vào qua cửa sổ.
"Đàn anh, anh bình tĩnh chút, em đi tìm thuốc giải cho anh hoặc..." Giọng tôi run rẩy.
Từ Nhã Quân dựa lưng vào cửa, thở dốc. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi trong bóng tối như dã thú khóa chặt con mồi. Tin tức tố trên người anh gần như nhấn chìm tôi, nồng nặc đến mức một Beta như tôi cũng bủn rủn chân tay.
"Không cần đâu." Anh khàn giọng, từng bước tiến về phía tôi. "Cậu đến là được."
"Cái gì? Em không..." Tôi lùi lại, va vào cạnh giường.
Anh không cho tôi cơ hội nói tiếp. Chuyện tiếp theo hỗn loạn như một giấc mơ hoang đường. Tôi đã uống kha khá rượu, đầu óc vốn dĩ đã lơ mơ.
Sức lực của Từ Nhã Quân lớn đến kinh người, động tác không hề có quy luật, thậm chí còn mang theo sự thô bạo như đang phát tiết.
Tin tức tố bạc hà len lỏi khắp nơi, rõ ràng là lạnh lẽo nhưng lại khiến tôi nóng đến run rẩy.
Tôi đã vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sức mạnh của một Beta trước một Alpha mất kiểm soát là quá chênh lệch.
Không biết qua bao lâu, tôi mệt đến mức gần như mất đi ý thức, chỉ nhớ mang máng cuối cùng Từ Nhã Quân hình như có nói gì đó bên tai tôi, nhưng tôi nghe không rõ. Lúc tỉnh dậy, trời đã mờ sáng. Đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị tháo ra lắp lại, chỗ nào cũng đau.
Trong phòng chỉ còn mình tôi, không khí vẫn còn vương lại mùi bạc hà đậm đặc. Từ Nhã Quân đã đi rồi. Tôi nằm trên giường nhìn trần nhà xa lạ, đầu óc trống rỗng.
Đêm qua... thực sự đã xảy ra sao? Tôi và người mà tôi đã theo đuổi bấy lâu, người ngay cả cái liếc mắt cũng hiếm khi dành cho tôi - Từ Nhã Quân?
Cảm giác hoang đường ập đến như thủy triều.