Là một Beta hết sức bình thường, tôi cùng lúc theo đuổi hai nhân vật phong vân nhất trường

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lang Uẩn Ngọc vừa đi, tôi lập tức bật dậy trốn mất. Tôi cần bình tĩnh lại, tìm một nơi không người để thở dốc. Tôi lẻn ra ban công ngoài vườn biệt thự. Không khí ban đêm mát mẻ, tôi tựa vào lan can hít thở sâu.

Đầu óc tôi rối bời. Hành động vừa rồi của Lang Uẩn Ngọc là ý gì? Đùa giỡn tôi, hay là...?

Còn Từ Nhã Quân nữa. Anh đứng đó một mình, liệu có thấy buồn chán không?

Xí! Phương Ninh! Tỉnh lại đi! Bây giờ mày là l.i.ế.m cẩu độc quyền của Lang Uẩn Ngọc. Mục tiêu tối nay là củng cố quan hệ với anh ta. Đừng nghĩ đến Từ Nhã Quân nữa.

Tôi vỗ vỗ mặt, quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Ngay khi tôi đi qua một hành lang yên tĩnh, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở toang, một bóng người lảo đảo ngã ra, va thẳng vào người tôi. Tôi theo bản năng đỡ lấy. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Từ Nhã Quân.

Trạng thái của anh rất bất ổn. Gương mặt vốn lạnh lùng nhợt nhạt giờ ửng hồng bất thường, hơi thở dồn dập, ánh mắt có chút tán loạn. Tin tức tố mùi bạc hà mất kiểm soát tràn ra, nồng đậm hơn bất cứ lúc nào.

"Đàn anh Từ? Anh sao thế?" Tôi giật mình.

Từ Nhã Quân ngẩng đầu, khó khăn lắm mới định tiêu cự vào tôi. Anh nhìn tôi trân trân vài giây, dường như đã nhận ra: "Là... cậu."

Giọng anh khản đặc, bàn tay siết lấy cánh tay tôi mạnh đến kinh người. "Cái người... hay gửi tin nhắn quấy rối cho tôi..."

Tôi ngượng ngùng xen lẫn lo lắng: "Đàn anh, anh không khỏe sao?"

"Im miệng." Anh ngắt lời tôi, bàn tay còn lại bực bội nới lỏng cà vạt, hơi thở càng nặng nề hơn. "Đưa tôi đến căn phòng nào không có người."

Lúc này tôi mới hậu tri hậu giác nhận ra: anh thế này, chẳng lẽ là bị hạ thuốc rồi sao? Trong những dịp thế này, chuyện đó chẳng có gì lạ.

Tôi hốt hoảng: "Đàn anh, không được đâu, để em đưa anh đi bệnh viện hoặc là..."

"Nhanh lên." Từ Nhã Quân gần như gầm lên, gân xanh trên trán nổi đầy.

Ngón tay bấu vào tôi trắng bệch, ánh mắt mang theo sự đe dọa bên bờ vực mất kiểm soát. "Nếu không... tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Tôi bị sự hung dữ lạ lẫm trong mắt anh dọa sợ. Đây hoàn toàn không phải một Từ Nhã Quân lạnh lùng khắc chế thường ngày.

 

back top