Chúng tôi đứng dưới lầu rất lâu.
Cậu ấy hút thuốc, tôi nhìn.
Cuối cùng điếu thuốc cũng tàn, cậu ấy xoa mặt một cái.
"Lên nhà đi, lạnh." Cậu ấy nói.
"Còn cậu?"
"Em về nhà. Anh yên tâm, sau này em không tìm anh nữa."
Cậu ấy quay lưng định đi.
Đầu óc tôi bỗng nhiên chập mạch, nắm lấy cổ tay cậu ấy: "Cậu thế này thì về kiểu gì?"
Hứa Nhất Minh nhìn cái tay tôi đang nắm lấy cậu ấy, rồi lại nhìn tôi: "Bắt xe."
"... Lên nhà uống chút gì cho tỉnh rượu đi." Tôi nói xong chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình cho rồi.
Đây gọi là gì? Đồng lòng? Hay là dây dưa sâu hơn?
Hứa Nhất Minh không nhúc nhích.
"Trần Tự, đừng thương hại em. Em không chịu nổi cái đó."
"Không thương hại cậu." Tôi buông tay ra, "Sợ cậu c.h.ế.t giữa đường, anh trai cậu lại đến bắt tôi đền tiền."
Cậu ấy cười khẩy một tiếng: "Được, đúng là nhà tư bản."
Cậu ấy rốt cuộc vẫn đi lên.
Cậu ấy nằm vật ra sofa, tôi rót cho cậu ấy một ly nước mật ong.
Cậu ấy bưng ly, nhấp từng ngụm nhỏ.
"Anh trai em... năm đó tại sao lại đi?" Hứa Nhất Minh đột ngột hỏi.
Tay đang gọt táo của tôi khựng lại: "Gia đình sắp xếp, ra nước ngoài phát triển, tiền đồ rộng mở."
"Anh để anh ta đi sao?"
"Nếu không thì sao? Ôm chân anh ta mà khóc lóc à?" Tôi tự giễu, "Anh ta nói chia tay, tôi nói được. Chỉ thế thôi."
Hứa Nhất Minh im lặng.
Một lúc sau, cậu ấy nói: "Sau này anh ta hối hận rồi."
Tôi ngẩn ra trong giây lát, vỏ táo bị đứt đoạn.
"Liên quan gì đến tôi."
"Trong ngăn kéo của anh ta có một cái hộp sắt, có khóa. Em đã cạy nó ra." Hứa Nhất Minh đặt ly nước xuống, nhìn tôi, "Bên trong toàn là đồ của anh."
"Ảnh chụp, cuống vé xem phim, những mẩu giấy nhỏ anh viết, còn có một chiếc nhẫn."
Tôi đặt quả táo và con d.a.o xuống bàn trà, phát ra tiếng động khẽ.
"Anh ta lúc uống say có nói với em một lần, nói rằng chuyện hèn hạ nhất đời anh ta chính là để anh đi." Hứa Nhất Minh nhếch môi, "Nhưng anh ta không về được nữa, gia đình gây sức ép, anh ta đã thử rồi nhưng vô vọng. Cho nên anh ta đáng đời."
Tôi không nói gì.
Nơi trái tim ấy, tê dại, không đau, nhưng trống rỗng.
Vết thương mà tôi ngỡ đã lành từ lâu, hóa ra chỉ là đóng một lớp vảy mỏng, chạm vào là vỡ tan.
"Còn cậu?" Tôi hỏi cậu ấy, "Bây giờ cậu muốn làm gì? Chuộc lỗi thay anh trai cậu, hay là hoàn thành tâm nguyện cho anh ta?"
Ánh mắt Hứa Nhất Minh thay đổi.
Cậu ấy đứng dậy, đi tới trước mặt tôi, đứng từ trên cao nhìn xuống: "Trần Tự, anh nghe cho rõ đây, em thích anh là chuyện của riêng em, không liên quan gì đến mấy chuyện nát bét của anh trai em hết."
"Em nói những lời này hôm nay không phải để nói tốt cho anh ta, mà là để anh biết rằng anh xứng đáng được người khác ghi nhớ và đối xử tử tế."
Cậu ấy cúi đầu, khoảng cách rất gần, nhưng không chạm vào tôi.
"Nhưng em không thể ép anh, nếu anh thấy em mà thấy khó chịu, em chấp nhận. Từ ngày mai, em sẽ biến mất."
Cậu ấy đứng thẳng người, đi về phía cửa.
Khi tay chạm vào nắm cửa, tôi gọi cậu ấy lại.
"Hứa Nhất Minh."
Cậu ấy dừng lại.
"Quà, tôi vẫn chưa xem."