Tôi khoác áo xuống lầu. Gió đêm khuya rất lớn, thổi đến mức người run bần bật.
Hứa Nhất Minh nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên.
Mắt đỏ ngầu, không biết là do khóc hay do say.
Cậu ấy thấy tôi liền nhe răng cười một cái, chống gối định đứng dậy nhưng hơi loạng choạng.
Theo bản năng, tôi đưa tay đỡ lấy.
Cả người cậu ấy đổ ập tới, sức nặng đè lên vai tôi.
Mùi rượu trộn lẫn mùi thuốc lá, không khó ngửi nhưng khiến người ta phiền lòng.
"Xuống thật rồi này..." Cậu ấy lầm bầm, hơi nóng phả vào bên tai tôi.
"Phát điên cái gì thế." Tôi muốn đẩy cậu ấy ra, nhưng cậu ấy lại ôm chặt hơn.
"Trần Tự," giọng cậu ấy trầm xuống, mang theo sự cố chấp kỳ lạ, "Em không giống anh trai em."
Tôi không đáp lời.
"Anh ta vứt bỏ anh, còn em thì không."
Hứa Nhất Minh vùi đầu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực.
"Em đã quan sát anh suốt ba năm, qua những bức ảnh của anh ta, qua những lời nhảm nhí thỉnh thoảng anh ta nhắc tới."
"Em biết anh thích màu xanh da trời, ghét hành lá, trời mưa sẽ bị đau chân, xem phim thì luôn thích tiết lộ nội dung."
Người tôi cứng đờ.
"Em đã muốn làm quen với anh từ lâu rồi, sớm hơn nhiều so với anh nghĩ." Cậu ấy cười một tiếng, có chút cay đắng, "Nhưng em không dám, em cảm thấy mình giống như một tên trộm đang nhòm ngó di sản của anh trai mình."
"Cho đến khi thấy ID của anh trên diễn đàn, cách anh nói chuyện, mẹ kiếp, em nhận ra ngay lập tức. Em cảm thấy đó là ý trời tiếp thêm lòng can đảm cho mình."
"Cho nên cậu đến để trêu đùa tôi?"
"Không phải trêu đùa!" Hứa Nhất Minh đột ngột ngẩng đầu, hốc mắt càng đỏ hơn, "Em muốn thử xem, nếu không có anh trai em, liệu anh có nhìn em lấy một cái không. Trước tối nay, em cứ ngỡ mình sắp làm được rồi."
Cậu ấy buông tôi ra, lùi lại một bước, móc t.h.u.ố.c lá từ trong túi, tay run đến mức không bật được lửa.
Tôi cầm lấy bật lửa, giúp cậu ấy châm thuốc.
Trong ánh lửa, mắt cậu ấy ướt át.
"Giờ thì xong hết rồi, đúng không?" Cậu ấy hút một hơi, nhìn về phía xa, "Anh thấy em là chỉ nhớ đến anh ta, em mãi mãi chỉ là em trai của anh ta."
Gió thổi qua, tàn thuốc rơi trên mặt đất.
Tôi không thể phản bác.
Cậu ấy nói đúng.