Xe dừng dưới chung cư của cậu ấy.
Tôi trả tiền, mở cửa xuống xe.
Hứa Nhất Minh lại không nhúc nhích.
"Xuống đi."
Cậu ấy chậm chạp lết xuống, cúi đầu đứng trước mặt tôi, trông hệt như một đứa trẻ làm sai chuyện.
"Lên nhà đi, sau này đừng thế nữa."
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi: "Trần Tự, có phải anh thấy em rất vô dụng không?"
Tôi không trả lời.
"Em sẽ chứng minh cho anh thấy." Cậu ấy ngẩng đầu, ánh mắt rất cố chấp, "Em không dựa vào gia đình vẫn có thể sống, âm nhạc không phải trò trẻ con, em là nghiêm túc, đối với anh cũng là nghiêm túc."
Tôi rút tay lại: "Đợi cậu chứng minh được rồi hãy nói."
Cậu ấy đứng tại chỗ buông tay: "Được, anh đợi đấy."
Tôi quay người định đi, cậu ấy gọi tôi lại: "Trần Tự, em sẽ không biến thành anh trai em, em sẽ không từ bỏ anh."
Tôi không đáp lời, tiếp tục bước đi.
Đi được một đoạn xa tôi mới ngoảnh đầu lại, cậu ấy vẫn đứng dưới ánh đèn đường, bóng dáng đơn độc hiện rõ vẻ lạc lõng.
Sau ngày đó, Hứa Nhất Minh biến mất.
Không phải biến mất khỏi thế giới của tôi, mà là biến mất khỏi thế giới vốn có của cậu ấy.
Cậu ấy trả lại thẻ của gia đình, dọn ra khỏi biệt thự, thuê một căn phòng nhỏ.
Các buổi diễn của ban nhạc được nhận nhiều hơn, còn bắt đầu nhận việc phối khí trên mạng.
Thỉnh thoảng cậu ấy nhắn tin cho tôi, phần lớn là chia sẻ chuyện thường ngày.
Hôm nay nhận được việc gì, tập luyện ra sao, viết ca khúc mới.
Tôi không trả lời nhiều, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì gửi.
Lâm Hạo lại đến tìm tôi một lần nữa, lần này giọng điệu không còn gắt gỏng như trước, mang theo chút thăm dò: "Nhất Minh trở mặt với gia đình rồi, cậu biết không?"
"Biết."
"Vì cậu à?"
"Có lẽ vậy."
Lâm Hạo thở dài: "Hà tất phải thế, nhà họ Hứa chỉ có mỗi một thằng con trai để chiều chuộng, nó muốn gì mà chẳng được, thế mà cứ phải vì cậu..."
"Lâm Hạo," tôi ngắt lời anh ta, "Anh rốt cuộc là bạn của Hứa Nhất Lãng, hay là bạn của nhà họ Hứa?"
Anh ta cứng họng.
"Nếu anh là bạn của Hứa Nhất Lãng, thì hãy khuyên anh ta nhìn về phía trước."
"Nếu là bạn của nhà họ Hứa, thì về nói với phu nhân Hứa, con trai bà ấy trưởng thành rồi, có chủ kiến của riêng mình rồi."
Lâm Hạo nhìn tôi hồi lâu, lắc đầu bỏ đi.
"Các người, từng đứa một đều là lũ điên."
Một ngày tháng Ba, Hứa Nhất Minh gửi tới một đường link, là buổi livestream biểu diễn của ban nhạc cậu ấy.
Tôi nhấn vào, cậu ấy đang đứng trên sân khấu đánh guitar, hát một bài mà tôi chưa từng nghe qua.
Lời bài hát rất trực bạch, kể về việc thích một người, muốn trở nên tốt đẹp hơn, muốn có một tương lai với người đó.
Bình luận hiện lên liên tục: 【 Minh ca ngầu bá cháy 】, 【 Ca khúc mới hay quá 】, 【 Có phải đang yêu không? 】.
Cậu ấy hát xong, nhìn vào ống kính cười, mồ hôi chảy dọc xuống cổ.
Cậu ấy nói: "Bài hát này tặng cho một người. Anh ấy nghe thấy là tốt nhất, không nghe thấy, tôi sẽ hát mãi, hát đến khi anh ấy nghe thấy mới thôi."
Tôi tắt livestream, tim đập hơi nhanh.