Khi tiếng chuông giao thừa vừa vang lên, tôi đã hôn đối tượng hẹn hò qua mạng của mình.

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong quán bar khói thuốc mù mịt.

Khi tôi chen được vào trong, cảnh tượng đã được kiểm soát.

Hứa Nhất Minh bị mấy người ấn ngồi trên ghế sofa, khóe môi rách, hốc mắt cũng bị bầm một mảng.

Phía đối diện cũng mang thương tích, đang chửi bới om sòm.

"Minh ca, đừng kích động!" Người đang ấn cậu ấy khuyên nhủ.

Hứa Nhất Minh vùng vẫy một chút nhưng không thoát ra được, ngẩng đầu thấy tôi thì liền bất động.

Tôi bước tới, gật đầu với những người khác: "Xin lỗi, để tôi xử lý."

Mấy người kia nhìn nhau rồi buông tay ra.

Hứa Nhất Minh ngồi thẳng dậy, quệt khóe môi, quay đầu đi không nhìn tôi.

"Chuyện gì thế này?"

"Thằng ngu kia miệng chó không mọc được ngà voi, nói Minh ca dựa dẫm vào gia đình, chơi nhạc là trò trẻ con." Một chàng trai trông giống tay chơi bass nhỏ giọng nói, "Còn nói vài câu khó nghe về anh... Minh ca liền ra tay luôn."

Tôi nhìn về phía đối diện, người đó tôi cũng quen, một gã thiếu gia nhà giàu trong giới, trước đây chuyên đi đ.â.m chọc chuyện thiên hạ.

"Nhìn cái gì mà nhìn?" Gã kia lườm tôi, "Tôi nói sai à? Hứa Nhất Minh chẳng phải là hạng phế vật dựa hơi ông già sao? Chơi đàn ông mà chơi đến tận đầu anh trai mình, đúng là kích thích thật đấy!"

Hứa Nhất Minh lại định đứng dậy, nhưng bị tôi ấn lại.

Tôi bước tới, đứng trước mặt gã đó: "Xin lỗi đi."

"Xin lỗi cái con mẹ mày ấy!" Gã nhổ một bãi nước bọt.

Tôi không nói nhảm, cầm lấy chai rượu trên bàn bên cạnh, cân cân trên tay: "Mày nói lại lần nữa xem."

Xung quanh im bặt.

Mọi người đều nhìn tôi.

Hứa Nhất Minh cũng ngẩn ra.

Sắc mặt gã kia thay đổi, có lẽ không ngờ tôi sẽ thực sự ra tay.

"Trần Tự, mày điên rồi à? Vì nó?"

"Xin lỗi." Tôi lặp lại một lần nữa, giọng điệu bình thản.

Gã nhìn cái chai trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng chửi một câu thề, miễn cưỡng lầm bầm: "Xin lỗi, được chưa?"

"Cút."

Gã dẫn người vừa đi vừa chửi thề rời đi.

Tôi đặt cái chai lại chỗ cũ, quay người kéo Hứa Nhất Minh dậy: "Đi được không?"

Hứa Nhất Minh ngây người nhìn tôi, gật đầu.

Tôi dìu cậu ấy ra ngoài, phía sau truyền đến tiếng reo hò của anh em trong ban nhạc.

Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi qua, cậu ấy tỉnh táo hơn một chút.

"Anh... vừa nãy..."

"Im miệng." Tôi chặn một chiếc taxi, nhét cậu ấy vào, bản thân cũng ngồi vào theo, báo địa chỉ.

Trên xe, Hứa Nhất Minh cứ lén nhìn tôi.

Tôi tựa vào cửa xe, nhìn cảnh đêm lướt nhanh ra sau.

"Trần Tự, vừa nãy anh trông cực ngầu."

Tôi không thèm để ý đến cậu ấy.

"Anh quan tâm đến em, đúng không?" Cậu ấy xích lại gần, hơi rượu phả vào mặt tôi, "Nếu không anh đã không đến."

Tôi quay đầu nhìn cậu ấy: "Hứa Nhất Minh, tôi đánh nhau không phải vì quan tâm đến cậu."

"Mà là vì gã nói đúng, cậu chơi nhạc đúng là trò trẻ con."

"Tất cả những gì cậu có đều là gia đình cho, không có nhà họ Hứa, cậu chẳng là cái gì cả."

Người Hứa Nhất Minh cứng đờ lại.

"Một người như cậu thì lấy cái gì để đối kháng với gia đình? Lấy cái gì để nói về tương lai với tôi?"

"Dựa vào đánh nhau? Dựa vào uống rượu? Hay dựa vào chút tình cảm tự cho là đúng của cậu?"

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi, ánh sáng trong mắt lịm tắt từng chút một.

 

back top