Hứa Nhất Minh về lúc bảy giờ tối.
Cậu ấy kéo theo vali, bụi bặm phong trần.
Vừa bước vào cửa đã ôm chầm lấy tôi, sức lực rất lớn.
"Nhớ em không?"
Tôi ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá nhạt và mùi mồ hôi trên người cậu ấy, còn có một chút mùi nước hoa lạ.
Rất nhẹ, nhưng có tồn tại.
"Đi tắm trước đi." Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy.
"Đợi chút đã." Cậu ấy buông tôi ra, cúi đầu định hôn xuống.
Tôi nghiêng đầu né tránh.
Động tác của cậu ấy khựng lại, nhìn tôi: "Sao thế?"
"Tôi mệt rồi, cậu đi tắm đi, cơm sắp xong rồi."
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi vài giây, không nói gì, xách vali vào phòng tắm.
Tiếng nước vang lên, tôi tựa vào cửa bếp, nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, có chút thất thần.
Lúc ăn cơm, Hứa Nhất Minh rất phấn khích, kể về buổi biểu diễn, kể về những chuyện thú vị gặp được.
Tôi lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài tiếng.
"Anh không bình thường." Cậu ấy đặt đũa xuống, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có gì."
"Trần Tự," cậu ấy cau mày, "Anh có chuyện giấu em."
Tôi nhìn gương mặt trẻ trung của cậu ấy, đôi mắt kia nhìn thẳng vào tôi, sạch sẽ và chân thành.
Những lời mẹ Hứa nói cứ lẩn quẩn trong đầu tôi.
"Mẹ cậu hôm nay đến tìm tôi."
Biểu cảm của Hứa Nhất Minh ngay lập tức đóng băng: "Bà ấy đến làm gì?"
"Bảo tôi rời xa cậu, đưa cho tôi một tờ séc."
"Nói tôi không xứng với cậu, nói cậu đang đấu đá với anh trai cậu, nói tôi chẳng qua chỉ là chiến lợi phẩm trong cuộc tranh giành của hai anh em."
Sắc mặt Hứa Nhất Minh xanh mét, đột ngột đứng bật dậy: "Bà ấy nói bậy!"
"Hứa Nhất Minh," tôi ngước mắt nhìn cậu ấy, "Cậu nói cho tôi biết, cậu theo đuổi tôi, có chút nào là vì Hứa Nhất Lãng không?"
Đồng tử cậu ấy co rút, lồng n.g.ự.c phập phồng.
"Không có!"
"Nhìn tôi, nói lại một lần nữa."
Cậu ấy nắm lấy tay tôi, rất mạnh, ngón tay đang run rẩy.
"Trần Tự, em thích anh là vì anh chính là anh! Không liên quan gì đến anh trai em hết! Một chút cũng không!"
Mắt cậu ấy đỏ hoe, không rõ là vì giận hay vì cuống quýt.
"Đúng, trước đây em lông bông, em muốn gây chú ý với anh ta, em tranh giành đồ với anh ta! Nhưng anh không phải là đồ vật! Anh là một con người! Em thích con người anh! Chẳng liên quan quái gì đến Hứa Nhất Lãng cả!"
Tôi nhìn cậu ấy, không nói gì.
Hứa Nhất Minh như bị sự im lặng của tôi làm cho đau đớn, cậu ấy buông tay, lùi lại một bước, giọng khàn đi: "Anh vẫn không tin em."
"Tôi tin. Nhưng Hứa Nhất Minh, hiện thực không chỉ có hai chúng ta."
"Hôm nay mẹ cậu có thể đến tìm tôi, ngày mai bà ấy có thể dùng cách khác, gia đình cậu sẽ không đồng ý đâu."
"Thì đã sao? Em trưởng thành rồi! Chuyện của em em tự quyết định!"
"Rồi sau đó? Trở mặt với gia đình? Từ bỏ tất cả những gì cậu đang có sao?"
"Cậu nghĩ tình cảm như vậy trụ được bao lâu? Đợi đến khi cậu hối hận rồi, oán trách tôi rồi, chúng ta tính sao?"
Hứa Nhất Minh bị tôi hỏi vặn lại.
Cậu ấy há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.
Sự giận dữ biến mất trong mắt cậu ấy, thay vào đó là một vẻ mịt mờ.
"Cho nên? Anh cũng định từ bỏ em? Giống như năm đó từ bỏ anh trai em sao?"
Câu nói này như một nhát dao, đ.â.m thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của tôi.
Tôi đau đến mức hít một hơi lạnh.
"Đúng. Tôi từ bỏ."