Khi tiếng chuông giao thừa vừa vang lên, tôi đã hôn đối tượng hẹn hò qua mạng của mình.

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mẹ Hứa ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp.

Tôi rót cho bà một ly nước, nhưng bà không chạm vào.

"Tôi không vòng vo nữa." Bà nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm, "Cậu Trần, mong cậu rời xa con trai tôi."

Tôi ngồi đối diện bà, không nói gì.

"Nhất Minh còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, làm việc bốc đồng, nhưng cậu không còn là trẻ con nữa." Giọng bà bình thản nhưng đầy áp lực, "Hai người không hợp nhau."

"Không hợp ở điểm nào ạ?" Tôi hỏi.

"Gia thế, bối cảnh, trải nghiệm."

"Hơn nữa, chuyện giữa cậu và anh trai nó, tôi cũng biết cả rồi."

"Cậu Trần, cậu cứ dây dưa với cả hai anh em nhà họ như vậy, trông không được đẹp mắt cho lắm đúng không?"

Ngón tay tôi khẽ cuộn lại: "Cháu không dây dưa với bất kỳ ai cả."

"Vậy thì tốt nhất." Phu nhân Hứa lấy từ trong túi ra một tờ séc, đẩy tới trước mặt tôi, "Con số tùy cậu điền, rời khỏi Giang Châu, đừng gặp Nhất Minh nữa."

Tôi nhìn tờ séc trống không đó, đột nhiên rất muốn cười.

Hóa ra những tình tiết trong phim truyền hình là có thật.

"Hứa phu nhân," tôi đẩy tờ séc ngược trở lại, "Tiền cháu không thiếu. Hơn nữa, việc có gặp mặt hay không là chuyện giữa cháu và Hứa Nhất Minh."

Sắc mặt bà sa sầm xuống: "Trần Tự, tôi là vì tốt cho cậu thôi. Nhất Lãng năm đó chia tay cậu cũng là ý của gia đình."

"Nhất Minh cũng vậy thôi, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ không chấp nhận một người như cậu."

"Một người như cháu?" Tôi ngước mắt, "Như thế nào ạ? Đàn ông? Hay là gia thế bình thường?"

Phu nhân Hứa không trả lời, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.

Tôi đứng dậy: "Bác về cho ạ. Cháu và Hứa Nhất Minh đều là người trưởng thành, bọn cháu biết mình đang làm gì."

Bà không nhúc nhích, nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười đầy vẻ thương hại.

"Cậu tưởng Nhất Minh nghiêm túc với cậu đến mức nào sao? Nó chẳng qua là đang đấu đá với anh trai nó, cướp đoạt thứ mà anh nó từng yêu thích mà thôi. Đợi đến khi nó chán rồi, cậu chẳng là cái gì cả."

Tôi siết chặt nắm tay, móng tay đ.â.m sâu vào lòng bàn tay.

"Lời tôi đã nói đến thế thôi, cậu tự giải quyết cho tốt." Bà đứng dậy, xách túi lên, "Tờ séc cứ giữ lấy, khi nào nghĩ thông suốt thì cứ điền vào. Rời bỏ nó, tốt cho cậu, tốt cho nó, và tốt cho tất cả mọi người."

Bà đi rồi.

Để lại căn phòng im lìm đến đáng sợ và tờ séc chướng mắt trên bàn trà.

Tôi đứng lặng hồi lâu, sau đó bước tới, xé tờ séc thành từng mảnh vụn, ném vào thùng rác.

 

back top