Giang Yến rời đi vào lúc đêm muộn. Tôi bị giày vò đến mức phát sốt cao. Dù quản gia Lưu thúc đã kịp thời cho tôi uống thuốc và thay chăn nệm, nhưng tôi vẫn trằn trọc cả đêm không ngủ ngon giấc.
Trong mơ, tôi quay trở về ngày đầu tiên đặt chân đến Giang gia. Cha qua đời, mẹ mang tôi tái giá với gia chủ nhà họ Giang.
Giang lão gia tử chỉ có một đứa con trai, nhưng ông ta vốn ngang ngược bất trị, tối ngày chơi bời lêu lổng, là tay chơi phong lưu khét tiếng trong giới.
Khi vợ ông ta còn sống, ông ta còn chưa quá đà. Nhưng vào năm Giang Yến chào đời, Giang phu nhân vì thuyên tắc nước ối mà qua đời, ông ta liền quay lưng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cuối cùng c.h.ế.t gục trên người đàn bà.
Giang lão gia tử đau buồn quá độ, bị tức đến mức phải vào phòng cấp cứu. Nhưng hai đứa cháu trai khi đó còn quá nhỏ, đứa lớn nhất là Giang Trạch cũng mới chỉ bốn năm tuổi.
Thế nên trong giây phút lâm chung, ông cụ mới bất đắc dĩ giao lại sản nghiệp cho đứa con riêng của vợ vừa mới trưởng thành là tôi quản lý.
Mẹ tôi sức khỏe vốn không tốt, năm năm sau cũng qua đời theo.
Cả cơ nghiệp Giang gia to lớn cứ thế đè nặng lên vai tôi. Ban ngày tôi bận rộn việc công ty, tối đến còn phải dành thời gian dạy dỗ hai đứa nhỏ.
Giang Trạch thì còn đỡ, dù sao cậu ta càng lớn càng hiểu chuyện, nghe lời. Nhưng Giang Yến thì không được như vậy, cậu ta là một tên tiểu ma vương chính hiệu.
Lạnh không chịu được, nóng không xong, không thấy tôi là không được, mà thấy tôi rồi nếu tôi không ở bên cạnh cậu ta cũng không xong.
Suốt mười mấy năm ròng, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, dỗ dành nuông chiều mới nuôi được cậu ta khôn lớn.
Năm mười tám tuổi, cuối cùng cậu ta cũng coi như biết điều một chút. Nhưng lúc đi học, không biết kẻ nào lại tung tin đồn về cái c.h.ế.t đáng xấu hổ của cha cậu ta, thế là cậu ta đánh người ta. Tôi vội vã chạy đến trường để dàn xếp vụ việc.
Đứa trẻ bị đánh kia lại ngẩng đầu gọi tôi một tiếng: “Chào chú nhỏ.”
Tôi giật mình, cảnh cáo nó đừng có gọi bừa. Chẳng mấy chốc mẹ của nó cũng tới, nói cho tôi biết đứa trẻ này cũng mang họ Giang.
Tôi không hề ngạc nhiên, bởi tôi quá rõ tính cách của gã anh kế kia. Gã lăng nhăng bên ngoài lâu như vậy, không có lấy mấy đứa con riêng thì mới là chuyện lạ.
Một đứa tôi có thể dùng tiền giải quyết, nhưng hết đứa này đến đứa khác cứ thế xuất hiện, khiến tôi phân thân không xuể.
Đúng lúc này, quan hệ giữa Giang Trạch và Giang Yến không biết vì sao lại trở nên căng thẳng. Tôi từng nắm tay hai đứa bảo ban: “Hai anh em các cháu phải đồng lòng nhất trí đối ngoại.”
Nhưng vừa quay đi, hai đứa đã lao vào đánh nhau túi bụi, ai cũng không chịu nhường ai, ra tay tàn nhẫn như muốn đánh c.h.ế.t đối phương cho bằng được.
Tôi kéo Giang Trạch vào phòng, quát mắng cậu ta làm anh thì phải nhường em. Nhưng cậu ta lại nghẹn ngào nắm lấy tay tôi:
“Chú nhỏ, cháu không muốn kế thừa gia sản, cháu chỉ muốn được ở bên cạnh canh giữ cho chú thôi.”
Từng giọt lệ lớn lăn dài, cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi, nước mắt nóng hổi làm trái tim tôi run rẩy. Cảm giác ẩm ướt khiến cả cơ thể tôi chấn động.
Thay Giang gia lo liệu suốt mười tám năm, tôi đã bỏ quên cái tôi của chính mình, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi định mở lời từ chối, nhưng cậu ta đã đứng dậy, đặt nụ hôn lên môi tôi.
Đối với yêu cầu của hai anh em này, tôi trước nay vẫn luôn dung túng. Thế là tôi không phản kháng nữa, chậm rãi nương theo cánh tay cậu ta mà leo lên, bám chặt lấy cổ cậu ta.
Nhưng cánh cửa lại bị người ta đẩy ra vào một thời điểm chẳng mấy thích hợp. Trong lúc hoảng loạn, tôi đẩy Giang Trạch ra. Quay đầu lại nhìn, Giang Yến đang đứng đó, khuôn mặt tối sầm, nhìn chằm chằm vào tôi:
“Chú nhỏ, cháu cũng muốn được chú dạy dỗ.”