Giả làm Alpha suốt ba năm, tôi chỉ có thể dựa vào cấm dược để che giấu thân phận Omega của mình

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Câu nói đó khiến tôi nóng bừng cả tai. Thật ra tôi vẫn chưa ngủ, chỉ là thấy hổ thẹn nên không biết phải nói chuyện với Cố Cảnh thế nào, đành trốn đi. Chu Mặc và Cố Cảnh cũng không trò chuyện thêm. Ký túc xá im lặng như tờ.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mơ thấy rất nhiều chuyện kỳ quái. Lúc thì mơ Cố Cảnh ôm tôi làm chuyện "mờ ám", lúc thì thấy tôi và anh ta ở giáo đường, lúc lại thấy anh ta phát hiện bí mật rồi lạnh lùng tra hỏi tại sao tôi lại lừa anh ta.

Sau đó còn mơ thấy anh ta kiện tôi ra Tòa án Liên bang, chuyện của tôi bị báo chí toàn đế quốc đưa tin, đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ.

Khi tỉnh dậy, chăn gối đã ướt một mảng lớn, đầu óc choáng váng. Trong phòng không có ai, lịch học của mọi người khác nhau, chắc họ đi học hết rồi.

Trên bàn có một chiếc túi, tôi ngửi thấy mùi bánh bao nhân rau tôi thích nhất, chắc là Chu Mặc mua cho. Mở ra xem, đập vào mắt đầu tiên là chai thủy tinh đựng sữa nóng.

Tôi sững lại, vô thức nhớ đến một chiếc chai khác tương tự. Dùng cái chai này uống sữa, cứ thấy giống như đang uống...

Bánh bao tôi ăn hết, còn sữa thì để lại đó. Điện thoại reo, nhìn cái tên hiện lên tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày hẹn gặp dược sĩ, bèn vội vàng chạy ra ngoài.

Đến điểm hẹn, dược sĩ còn cảnh giác hơn lần trước. Anh ta trốn trong rừng, xác nhận chỉ có một mình tôi mới xuất hiện. Tiền trao cháo múc. Tôi kiểm tra số lượng rồi thắc mắc: "Anh đưa dư à?"

"Ừ, giờ tình hình đang căng, tôi sợ ngày nào đó bị bắt cậu lại không có thuốc dùng."

Nếu dược sĩ bị bắt, chuyện của tôi chắc chắn sẽ bại lộ. "Vậy số tiền này anh cầm lấy."

Vì tình nghĩa bấy lâu, cũng vì sự an toàn của bản thân, tôi nhét nốt số tiền ít ỏi còn lại vào tay anh ta. Tôi không giúp được gì nhiều, nhưng đưa thêm chút tiền chắc chắn không sai.

Vị dược sĩ này là người có kỹ thuật tốt nhất và dễ gần nhất mà tôi từng gặp. Dược sĩ không từ chối, thản nhiên nhận lấy: "Cảm ơn. Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Xác định anh ta đã đi xa, tôi mới bước ra khỏi rừng.

"Cậu đang nói chuyện với ai thế?" Giọng Cố Cảnh bất thình lình vang lên làm tôi giật b.ắ.n mình. Anh ta nhìn tôi chăm chằm, như thể đã thấu thị bí mật của tôi.

Người càng chột dạ thì giọng càng lớn: "Làm gì có ai, anh đừng dọa tôi."

Vừa nói tôi vừa nép sát vào người Cố Cảnh như bị lời anh ta dọa sợ, không ngừng nhìn vào trong rừng. Người gần như dán chặt vào Cố Cảnh.

Cố Cảnh dường như tin lời tôi, không truy cứu nữa mà trêu chọc: "Chưa thấy Alpha nào nhát gan như cậu."

Tất nhiên rồi, tôi là Omega mà. Tôi thầm phản bác trong lòng, mặt vẫn giả bộ sợ hãi kéo Cố Cảnh đi: "Chúng ta mau đi thôi."

Cố Cảnh không phản kháng, đi theo sau tôi. Mãi đến khi đi xa không thấy cánh rừng nữa tôi mới thở phào.

Nhưng hơi thở đó chưa nhẹ nhõm được bao lâu đã lại nghẹn lại. Lý do chẳng có gì khác: Tôi lại phát bệnh ngay trước mặt Cố Cảnh.

Alpha có khứu giác siêu phàm đương nhiên ngửi thấy. Phản ứng của Cố Cảnh rất nhanh, anh ta kéo tôi vào nhà vệ sinh gần đó. Ở nơi hẻo lánh này, sự mập mờ và hỗn loạn sinh sôi.

Sau khi kết thúc, là người tiếp nhận thụ động, tôi vã mồ hôi đầm đìa, còn Cố Cảnh vẫn khô ráo sạch sẽ.

Nghĩ đến những việc anh ta dỗ dành tôi làm bên trong, mặt tôi lại đỏ bừng. Lần sau, lần sau tuyệt đối không nghe lời Cố Cảnh nữa.

 

back top