Giả làm Alpha suốt ba năm, tôi chỉ có thể dựa vào cấm dược để che giấu thân phận Omega của mình

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng là không nên đồng cảm với bản thân mình của ba phút trước. Tôi hận mình tại sao lại nhanh miệng đồng ý với Cố Cảnh, để giờ tiến thoái lưỡng nan.

Phòng nghỉ cách âm không tốt, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng hò reo của đám đông bên ngoài. Tôi muốn vùng vẫy: "Đừng ở đây được không?"

Cố Cảnh vô tình từ chối: "Không được. Ngậm lấy."

Anh ta nhét một thứ vào miệng tôi, nhìn kỹ lại thì chính là chiếc áo của tôi. Lời chất vấn chưa kịp thốt ra, vòng eo đã bị đôi bàn tay lớn ôm lấy.

Da thịt chạm vào nhau trần trụi. Cảm giác tê dại lan từ eo ra khắp cơ thể, tôi muốn chạy trốn nhưng đã bị phát hiện.

"Sao không có cơ bắp thế này?" Lượng cơ bắp của Omega và Alpha chênh lệch rất lớn, nhất là vùng bụng.

Tôi cố hóp bụng để ép ra chút cơ bắp hòng đánh tan sự nghi ngờ của anh ta. Không ngờ động tác quá mạnh, n.g.ự.c lại ưỡn về phía trước, dâng tận miệng người ta.

Ở góc tôi không thấy, Cố Cảnh nhếch môi, không khách sáo nhận lấy miếng "thịt" dâng tận miệng này. Cảm giác ấm nóng mềm mại hoàn toàn khác với máy móc lạnh lẽo.

Tiếng kêu kinh ngạc bị lớp vải trong miệng chặn lại. Cố Cảnh cắn nhẹ, ngước mắt nhìn tôi. Gương mặt vốn lạnh lùng của anh ta giờ ửng hồng, thêm phần quyến rũ. Cơ thể không chạy được, tôi đành dùng mu bàn tay che mắt, ép mình không được nhìn.

Thị giác bị tước đoạt khiến xúc giác được phóng đại vô hạn. Tôi run rẩy, đôi bàn tay vốn đang kháng cự giờ lại bấu nhẹ vào vai Cố Cảnh.

Có người đang nói chuyện ngoài cửa phòng nghỉ.

"Anh Cảnh đâu rồi?"

"Chắc về phòng nghỉ rồi."

Bất thình lình, cửa phòng nghỉ bị ai đó đẩy nhẹ từ bên ngoài. Cửa chưa khóa chặt. Qua khe cửa, tôi thấy bóng người bên ngoài.

Chỉ cách một cánh cửa, chẳng cần tốn sức, chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay cánh cửa này. Nếu bị người khác thấy cảnh tôi và Cố Cảnh lúc này, coi như xong đời.

Tôi điên cuồng ra hiệu cho Cố Cảnh. Anh ta hoàn toàn không quan tâm, không những động tác mạnh hơn mà còn cố tình phát ra âm thanh lớn hơn.

"Mày điên à định vào phòng nghỉ của anh Cảnh?!"

"Đi mau đi, tí anh Cảnh phát hiện là xong đời đấy."

Hai người bên ngoài không biết vì sao lại từ bỏ ý định vào trong, đẩy nhau rời đi. Lúc này Cố Cảnh mới buông tôi ra, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn: "Ừm, đúng là cùng một vị."

Chu Mặc từ ngoài về, thấy tôi kéo kín rèm giường thì hơi ngạc nhiên. Cậu ta nhìn Cố Cảnh hỏi: "Hôm nay Lâm An không khỏe à? Sao ngủ sớm thế?"

"Cũng hơi hơi." Cố Cảnh vừa nói vừa mở nắp uống sữa.

Chu Mặc kỳ lạ nhìn anh ta: "Chẳng phải ông chê sữa tanh lắm sao? Đổi tính rồi à?"

"Tìm được loại không tanh rồi." Cố Cảnh thong thả đáp.

Điều này khơi dậy sự tò mò của Chu Mặc, không biết loại sữa nào mới làm hài lòng được "thánh kén ăn" này. Cậu ta tò mò ghé sát lại định ngửi thử, nhưng chưa chạm vào chai đã bị Cố Cảnh giật lại.

"Quý thế cơ à, ngửi tí cũng không được?"

Cố Cảnh không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc cậu ta một cái. Hiểu rằng hành động của mình hơi quá giới hạn, Chu Mặc sờ mũi không hỏi thêm nữa.

Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, cậu ta lấy dứa từ tủ lạnh ra mời Cố Cảnh.

Cậu ta vốn không hy vọng Cố Cảnh sẽ ăn, không ngờ anh ta nhìn miếng dứa, khựng lại như nhớ ra điều gì rồi nhận lấy, ăn một miếng và nhận xét chân thành: "Rất ngọt."

 

back top