Lúc trời mờ sáng, khoa cấp cứu lại đón một sản phụ, nước ối đã vỡ ngay trên đường đi. Tôi lập tức cho người đưa vào khoa Sản.
Đáng nói là, sản phụ ở bên trong sinh con, bên ngoài có ba người đàn ông đứng chờ. Nghe nói lần lượt là bạn trai cũ, bạn trai hiện tại và một người đang theo đuổi. Ai trông cũng sốt sắng hơn ai.
Tôi không khỏi cảm thán, cái danh Mị ma của mình trước mặt con người đúng là thất bại thảm hại.
Ban ngày tôi nghỉ ngơi, tối đi làm lại nghe Tiểu Tình kể: "Sản phụ đưa tới sáng nay bị thuyên tắc ối sau sinh nên đi rồi, bây giờ ba người đàn ông kia đang tranh giành quyền nuôi con đấy."
Tôi lặng người một lát, thở dài: "Không làm giám định huyết thống cho họ sao?"
Tiểu Tình vẻ mặt khó nói hết bằng lời: "Vấn đề nằm ở chỗ đó, cả ba người đàn ông đều không chịu làm giám định, nhưng ai cũng khăng khăng đó là con của mình. Bây giờ vẫn còn đang làm loạn ở khoa Sản kìa."
Tôi nhíu mày, mặc áo blouse trắng đi lên lầu. Vừa đến khoa Sản đã thấy bác sĩ Trương vẻ mặt tuyệt vọng, bao quanh cô là ba người đàn ông với sức công phá ngang ngửa ba trăm con vịt.
"Đứa bé là của tôi! Tiểu Mị yêu tôi, nếu không phải vì bố mẹ tôi ngăn cản thì lúc đó cô ấy đã không chia tay tôi, chúng tôi vẫn còn yêu nhau lắm!"
"Cút đi, tôi mới là bạn trai hiện tại của Tiểu Mị, bác sĩ nghe tôi nói này, đứa bé chắc chắn là của tôi, tôi mới là người bố danh chính ngôn thuận!"
"Tôi là cha của đứa trẻ, đêm đó tôi và Tiểu Mị đều uống quá chén, chúng tôi... đứa bé chắc chắn là của tôi!"
...
Tôi bước tới chắn trước mặt bác sĩ Trương: "Các vị, tâm trạng của mọi người tôi có thể thấu hiểu, hy vọng mọi người có thể phối hợp với bệnh viện làm một bản giám định huyết thống..." Lời tôi chưa dứt đã bị ngắt quãng.
"Đứa bé là của tôi, giám định cái gì, không cần thiết!"
"Không cần làm giám định, tôi nhìn bảo bảo là biết ngay con trai ruột của mình rồi!"
"Rõ ràng là con trai tôi!"
"Của tôi!"
"Của tôi——"
Nhìn thấy ba người đàn ông cãi cọ một hồi sắp sửa lao vào tẩn nhau đến nơi, giọng nói tuyệt vọng của bác sĩ Trương vang lên từ phía sau tôi: "Cô Từ Mị sinh con gái."
Hiện trường im bặt trong giây lát. Ngay giây sau lại tiếp tục ầm ĩ. "Các người đến giới tính của con mình còn nhận sai thì chắc chắn không phải bố đứa bé rồi, đó rõ ràng là con gái rượu của tôi..."
Tôi nghe mà đau cả đầu, cắt ngang bọn họ: "Chúng tôi đã liên lạc với bố mẹ cô Từ Mị, hai cụ đang trên đường tới đây. Nếu người cha sinh học của đứa trẻ không rõ tung tích, họ sẽ là người giám hộ ưu tiên hàng đầu của đứa bé."
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt ba người đàn ông trước mặt đồng thời thay đổi.
Người đầu tiên gây khó dễ cho tôi là anh chàng bạn trai cũ kia. Hắn đột ngột lao tới đẩy mạnh tôi một cái: "Sáng nay bác sĩ đầu tiên khám cho Tiểu Mị chính là anh phải không? Đều tại cái loại lang băm như anh làm chậm trễ thời gian, nếu không Tiểu Mị sao có thể bị băng huyết mà chết?!"
Hắn vừa nói mắt vừa đỏ sọc lên, đưa tay tới bóp chặt cổ tôi.