Cuộc sống ban đêm của Mị ma

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Từ ngày đó trở đi, cách vài ba ngày Tưởng Đinh lại mang canh tới cho tôi. Chẳng hiểu sao con người lại thích uống canh gà đến thế, bộ họ có thâm thù đại hận với loài gà sao?

Anh ta đưa canh liên tục suốt một tuần lễ, ánh mắt các y tá phòng cấp cứu nhìn hai chúng tôi đều trở nên kỳ quặc.

"Bác sĩ Tịch dạo này sắc mặt tốt thật đấy, xem ra canh gà đúng là rất bổ người nha hắc hắc hắc..."

Trong lòng tôi kêu oan, đống canh đó tôi thật sự không uống một ngụm nào cả, không có cái c.h.ế.t của con gà nào liên quan đến tôi hết!

Nhưng tôi lại không thể nói huỵch tẹt ra được. Tôi hoàn toàn hiểu rõ tâm địa hiểm độc của Tưởng Đinh. Anh ta nhất định là muốn vu khống tôi nhận hối lộ!

Cho đến tận khi Tưởng Đinh xuất viện, canh gà vẫn chưa bao giờ gián đoạn. Khó khăn lắm mới đến ngày vết thương của anh ta đạt tiêu chuẩn xuất viện, tôi thức đêm viết ngay giấy chứng nhận xuất viện cho anh ta.

"Sau khi ra ngoài thì nhớ làm người cho tốt."

"Bác sĩ Tịch mất kiên nhẫn muốn tống khứ tôi đi đến vậy sao?"

"Nói gì thế, thực ra so với việc tiễn anh xuất viện, tôi còn muốn tiễn anh vào lò hỏa táng hơn cơ."

Tưởng Đinh nghe vậy thì bật cười trầm thấp. "Vậy tôi phải cảm ơn y đức của bác sĩ Tịch rồi, đã không để tôi vì nhiễm trùng sau phẫu thuật mà chết."

Tôi mỉm cười: "Cút đi."

Anh ta xuất viện rồi, tôi cứ ngỡ cuối cùng mình cũng thoát khỏi mấy bát canh gà. Ngờ đâu tối hôm đó anh ta không tới, nhưng Lý Dương lại tới.

"Ơ, sếp xuất viện rồi à? Sao không bảo em một tiếng?"

"Đây này, em còn đặc biệt nhờ mẹ hầm canh gà, định mang tới tẩm bổ cho sếp... Hay là bác sĩ Tịch uống đi, thời gian qua anh vất vả rồi!"

Khóe miệng tôi giật giật: "Thôi thôi, anh mang cho Tưởng Đinh đi, anh ta người yếu, cần hơn."

"Hây, bác sĩ Tịch đừng khách sáo, anh quả nhiên y thuật siêu đẳng, chẳng trách ban đầu sếp bị thương xong cứ nhất quyết đòi tới bệnh viện Tam Viện tìm anh khâu vết thương, tay nghề của anh đúng là không chê vào đâu được..."

Tôi nghe câu này mà tim nảy lên một cái: "Cái gì mà nhất quyết tìm tôi khâu vết thương?"

Lý Dương ngạc nhiên: "Sếp chưa kể với anh à? Lúc đó tụi em truy đuổi nghi phạm ở tận vành đai 4 phía Bắc cơ, anh ấy bị thương trong lúc truy đuổi, đặc biệt nói là muốn tới Tam Viện để khâu."

Vành đai 4 phía Bắc cách bệnh viện chúng tôi hơn một tiếng đi xe... Đằng đó rõ ràng có một bệnh viện hạng A cực kỳ nổi tiếng.

Tại sao Tưởng Đinh phải bỏ gần cầu xa để tìm tôi? Chẳng lẽ anh ta đã sớm phát hiện ra thân phận của tôi? Không thể nào, trước đó tôi luôn tuân thủ pháp luật, trong hồ sơ của Dị Sự Xứ không hề có tên tôi.

Vậy thì tại sao? Tôi đoán không ra.

Lý Dương không biết nhận được tin nhắn gì, cất điện thoại rồi vội vàng rời đi. Trước khi đi còn ấn chiếc lồng ấp vào tay tôi. Tôi không còn cách nào khác, đành mang canh gà về chia cho các y tá trong khoa.

Tôi lấy cớ: "Dạo này tôi uống canh gà phát ngán rồi, mọi người chia nhau đi."

Hôm nay lại đến lượt Tiểu Tình trực ca, cô ấy nhận lấy bát canh cười: "Chị em hồi trước lúc ở cữ cũng nói câu này y hệt hắc hắc hắc~"

"Bác sĩ Tịch của tụi mình lúc truy đuổi gã súc sinh đó vất vả biết bao, còn dầm mưa to nữa, dạo này bệnh nhân lại đông, đúng là nên tẩm bổ thật tốt!"

"Ai bảo không phải chứ, vợ ai người nấy xót thôi mà... Bác sĩ Tịch, em đang nói chị của Tiểu Tình nha."

Tôi gật đầu, thật là kỳ quặc, không phải chị của Tiểu Tình thì còn ai vào đây nữa.

 

back top