Có lẽ do Cảnh Lễ xem quá nhiều video ngọt ngào thường ngày nên cả người cũng bị "ngấm". Đang đi trên đường, có mấy em khóa dưới đỏ mặt đi tới muốn xin WeChat của tôi.
Chưa kịp để tôi mở miệng, Cảnh Lễ đã đột ngột lao lên, giống như chú chó nhỏ bảo vệ thức ăn, chắn trước mặt tôi.
"Ngại quá nhé, Tạ Hoài bị quản nghiêm lắm, không kết bạn với người lạ đâu." Cậu ta thốt ra lời từ chối thay tôi.
Các em khóa dưới ngẩn người, nhìn cái điệu bộ này của cậu ta, nhất thời không dám nói gì. Cảnh Lễ chắc cũng thấy mình hơi hung dữ, suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu:
"Nhất định phải kết bạn thì có thể kết bạn với anh, lát nữa anh kéo vào nhóm."
Tôi nhướng mày nhìn cậu ta.
Mấy em khóa dưới rõ ràng cũng biết mối quan hệ "ngoài sáng" của hai chúng tôi, nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra vẻ "hiểu rồi nha".
"Được được được, kết bạn với anh cũng thế thôi!"
Mấy đứa nó dứt khoát quét mã của Cảnh Lễ, hài lòng bỏ đi. Chờ bọn họ đi xa, tôi nhìn Cảnh Lễ vẫn đang cúi đầu xác nhận kết bạn, cười như không cười hỏi:
"Quản nghiêm? Không được kết bạn?"
Tay lướt điện thoại của Cảnh Lễ khựng lại. Có thể thấy rõ vệt đỏ lan từ cổ lên tận mang tai cậu ta. Ánh mắt cậu ta loạn xạ, không dám nhìn tôi, lắp bắp giải thích:
"Cái đó... chắc là dạo này xem video nhiều quá nên hơi... phản xạ có điều kiện!"
Cậu ta vò tóc, giọng càng lúc càng nhỏ, hơi bực bội tự vả vào miệng mình một cái.
"Ồ, phản xạ có điều kiện."
Tôi không để tâm gật đầu, đưa tay giúp cậu ta chỉnh lại cổ áo bị lệch do động tác quá mạnh lúc nãy, đầu ngón tay vô tình lướt qua yết hầu cậu ta. Cảnh Lễ cả người cứng đờ, nhưng không hề né tránh.