Cảnh Lễ vì muốn theo đuổi hoa khôi mà kéo tôi đi "xào CP" suốt hai tháng trời

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Nặc Nặc là em ruột của tôi, hồi nhỏ bố mẹ ly hôn, nó theo mẹ nên đổi họ. Nó cũng là một "hủ nữ" chính hiệu.

Đầu óc con bé này kỳ lạ lắm, từ hồi cấp ba đã dám viết truyện đồng nhân về anh trai mình, lên đại học lại càng lấn tới.

Cảnh Lễ hồi năm nhất đi quân dịch đã yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cứ như con công xòe đuôi lượn lờ trước mặt nó suốt nửa tháng. Kết quả là làm dáng cho mù xem.

Cuộc sống của Lâm Nặc Nặc chỉ có học và "đẩy thuyền". Cảnh Lễ đúng gu thẩm mỹ của nó, thế là nó vung bút một cái, gán ghép tôi và Cảnh Lễ thành một cặp.

Nó viết hẳn 30.000 chữ truyện “Học trưởng u ám và học đệ nhỏ bé” gửi cho tôi xem, hỏi tôi thấy thế nào. Tôi tức đến bật cười.

Nhưng cậu học đệ trong truyện đúng là rất cuốn hút, tôi tò mò đi xem người thật thử. Thế là đổ luôn. Chàng trai ấy cười lộ răng khểnh đầy rạng rỡ, trong mắt lấp lánh ánh nắng ban mai. Đó là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, tôi chủ động muốn làm quen với một người.

Tôi tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ, mượn cớ công việc ở Hội sinh viên để tiếp cận cậu ta, thận trọng từng chút một để trở thành "anh học trưởng tốt".

Tôi còn chưa nghĩ ra cách nào để đ.â.m thủng lớp giấy dán cửa sổ này, thì Cảnh Lễ lại tự mình dâng tới tận cửa. Cái cậu chàng ngốc nghếch này đã phát hiện ra sở thích của Nặc Nặc.

Cậu ta nghĩ mình đã tìm thấy đường tắt dẫn đến trái tim nữ thần, và tin tưởng tuyệt đối vào việc "dùng tà đạo để đi nhanh".

Thế là, cậu ta đỏ mặt, nũng nịu tìm đến tôi:

"Anh Hoài, vì Nặc Nặc, anh có thể phối hợp với em làm... CP... xào hủ được không? Làm tí 'kinh doanh' ấy mà."

Nhìn cái bộ dạng đáng thương của cậu ta, tôi bỗng thấy đáng yêu không chịu nổi. Trong lòng nhen nhóm một chút ngứa ngáy, một ý nghĩ không nên có đã bén rễ nảy mầm vào khoảnh khắc đó, rồi điên cuồng mọc lên thành rừng.

Phối hợp với cậu ta được một tháng, Nặc Nặc chủ động nhắn tin:

"Anh, anh không ổn rồi."

Tôi cảm thán đúng là nó đọc nhiều nên đã thành chuyên gia, trả lời một chữ: "Ừ."

Nó biết Cảnh Lễ hóa ra lại bắt chước theo những video nó thích, liền lắc đầu: "Ngốc thế này, thôi để lại cho anh vậy."

Thế là sở thích của nó bắt đầu lệch dần về hướng tôi chỉ định. Vậy nên mới có cảnh tượng lúc nãy. Cậu ta làm loạn, tôi mỉm cười, còn nó thì ở đầu dây bên kia với bộ mặt "gian tà" xem náo nhiệt.

"Anh Hoài! Anh Hoài!" Cảnh Lễ cầm điện thoại, mặt cười ngây ngô sát lại gần tôi, quên sạch cả sự ngượng ngùng lúc nãy.

"Like rồi! Nặc Nặc like cho em rồi!"

Tôi một tay tháo kính, nén nụ cười nơi khóe môi: "Chúc mừng."

"Ơ kìa chờ đã... sao cô ấy lại like cho cả người khác nữa!"

Vừa giây trước còn sướng phát điên, giây sau mặt Cảnh Lễ đã xị xuống: "Aaaaa, sao cô ấy lại có thể like cho người khác chứ!"

Cảnh Lễ vừa gào thét vừa bắt đầu nghiên cứu "tình hình địch thủ". Nặc Nặc đã like video sinh hoạt thường ngày của một cặp đôi blogger khác.

Tôi sợ video lúc nãy hơi quá đà làm cậu ta chạy mất, nên cố ý bảo nó like mấy cái đời thường thôi.

 

back top