Cái ý nghĩ quỷ quái này vừa hình thành trong đầu đã khiến tôi sợ đến mức vắt chân lên cổ mà chạy.
Phía sau vang lên tiếng gầm gừ nghiến răng nghiến lợi của ai đó.
"Lê Mặc Dương, đứng lại đó cho tôi!"
Cái gì vậy trời, cậu là cái thá gì mà bảo tôi đứng lại là tôi đứng lại?
Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, suýt nữa thì hồn xiêu phách lạc.
Hai vị sát thần Thẩm Tiện Viên và Giang Trì Dã như phát điên lao về phía tôi, kéo theo một đám sinh viên tưởng có "biến" nên cũng chạy theo hóng hớt.
"Ủa sao chúng mình cũng chạy theo thế này, không phải bảo có nam sinh tỏ tình với bạn cùng phòng ở sân vận động sao?"
"Không biết nữa, nhưng hai đại nam thần đều chạy rồi, chúng mình chạy theo chắc chắn có drama để hóng!"
"Hù... bọn họ định... hù... chạy đến bao giờ thế... hù... thi chạy bền tôi cũng chưa bao giờ chạy nhanh thế này... hù..."
Một cuộc chạy marathon hoành tráng, kẻ đuổi người chạy đã diễn ra giữa khuôn viên trường đại học yên bình.
Hai chân tôi chạy như để lại dư ảnh, chỉ sợ bị hai người phía sau bắt được.
Dựa trên sự suy luận chặt chẽ của đại não, bị bắt được chỉ có hai kết cục:
Một là thừa nhận mình đăng tin tỏ tình giả lên mạng để ăn thịt kho tàu, hai vị thiếu gia sẽ nổi trận lôi đình rồi "xé xác" tôi ra.
Hai là tỏ tình tại chỗ với họ, sau này e là cái m.ô.n.g không giữ nổi.
Hu hu, cả hai lựa chọn tôi đều không muốn chọn, có phương án C không ạ!
Nước mắt tôi chảy dài như sợi mì, đôi chân guồng như bánh xe phong hỏa.
Nhưng khoảng cách với hai người phía sau vẫn đang thu hẹp dần.
Tôi tức giận hét lên với hai người phía sau: "Hai người đừng đuổi theo nữa được không, tôi chỉ là đi mua thịt kho tàu ngang qua thôi mà!"
Thẩm Tiện Viên đang cách tôi vài bước chân nghiến răng: "Cậu không chạy thì tôi có đuổi không?"
Tôi ngửa cổ cãi lại: "Cậu không đuổi thì tôi có chạy không?"
"Cậu không chạy thì tôi có đuổi không?"
Giang Trì Dã cắt ngang cuộc đối thoại vô nghĩa của chúng tôi.
"Lê Mặc Dương, mẹ kiếp, lão tử đứng trước bao nhiêu người đợi cậu lâu như thế, hôm nay cậu nhất định phải cho lão tử một lời giải thích!"
Thẩm Tiện Viên tiếp tục nghiến răng: "Còn tôi nữa, vì cậu mà tôi còn bùng học đi làm tóc mới đấy."
Tôi nghe xong càng chạy nhanh hơn.
"Các người đừng có qua đây ——"
"Nếu muốn keo dán thì tí nữa tôi ra siêu thị mua cho hai cuộn!"
Đám quần chúng hóng hớt theo sau dở khóc dở cười.
"Đừng chạy nữa, chạy vòng về sân vận động rồi kìa."
"Học trưởng ơi, có hai "chiếc" thôi mà, anh nhận đại đi cho rồi ——"
Hóa ra trong lúc tôi chạy thục mạng, tôi đã chạy vòng về lại sân vận động.
Nhưng lời của người phía sau càng khiến tôi toát mồ hôi hột.
Cái gì mà "có hai chiếc thôi", rách việc lắm biết không, tôi không muốn lúc già bị điều dưỡng đánh đâu!
Thấy hai người phía sau như hai con báo sắp vồ lấy mình, m.ô.n.g tôi như bị lửa đốt, liều c.h.ế.t mà chạy.
Ngay lúc tôi đang sứt đầu mẻ trán, một bóng dáng đứng phía trước khiến mắt tôi sáng lên.
Nếu là cậu ấy, dường như cũng không phải là không thể.
Hơn nữa Ôn Thời An lương thiện như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho tôi thôi.
Tôi như con thuyền lạc lối giữa biển sâu đột ngột tìm thấy ngọn hải đăng, lao thẳng đến bên cạnh cậu ấy, nắm lấy tay cậu ấy.
"Cứu tôi với, cầu xin cậu đấy!"
Tôi nắm chặt lấy tay Ôn Thời An như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trong lòng thỏ thẻ bất an.
Ngộ nhỡ cậu ấy hất tay tôi ra trước mặt bao nhiêu người thì sao?
Tôi không chú ý thấy ánh mắt vốn dĩ còn u ám của Ôn Thời An bỗng rực sáng ngay khi tôi nắm lấy tay cậu ấy, giống như kho báu bị mất tích nay lại tự biết mọc chân chạy về.
Liếc mắt thấy hai người đang đuổi tới với khuôn mặt đầy "sát khí", tôi lắp ba lắp bắp tỏ tình với Ôn Thời An trước mặt.
"Thời An, tôi... tôi thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể ở bên tôi được không?"
Tay tôi hơi dùng lực, điên cuồng dùng ánh mắt cầu cứu người trước mặt.
Một lát sau, Ôn Thời An chớp chớp mắt, giọng nói vẫn tao nhã như thường.
"Ừm, tôi đồng ý với cậu."
Trong đám đông vang lên một tràng tiếng "Oa", quần chúng hóng hớt mắt hiện hình trái tim hồng phấn.
Hai người Thẩm và Giang tức đến mức sắp ngất xỉu, mặt thối hoắc hằm hằm bỏ đi.
Thấy hai vị hung thần cuối cùng cũng đi rồi, cuộc khủng hoảng tạm thời được giải tỏa, tôi mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Tôi toe toét cười với Ôn Thời An – người mà lúc này trong mắt tôi chẳng khác nào vị cứu tinh.
"Thời An, thật sự cảm ơn cậu."
Tôi cho cậu ấy xem hộp cơm vẫn luôn giữ chặt trong lòng: "Tôi mời cậu ăn thịt kho tàu nhé, tôi cố tình đợi cậu nên mới định mang về ký túc xá đấy."
Ánh mắt Ôn Thời An đảo qua đảo lại giữa hộp cơm và khuôn mặt tôi, ánh mắt thâm trầm khó hiểu.
"Được, tôi ăn thịt."