Bạn Trai Sao Ngon Bằng Thịt Kho Tàu

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá của chúng tôi không ổn cho lắm.

Thẩm Tiện Viên thích ăn ở nhà ăn số 1, bắt tôi đi ăn cùng.

Giang Trì Dã thích ăn ở nhà ăn số 2, bắt tôi đi ăn cùng.

Ôn Thời An thích ăn ở nhà ăn số 3, bắt tôi đi ăn cùng.

Ba người họ suýt chút nữa đánh nhau vì việc tôi rốt cuộc phải đi ăn với ai.

Cuối cùng thương lượng xong xuôi: Thứ Hai và thứ Tư tôi đi với Thẩm Tiện Viên, thứ Ba và thứ Năm đi với Giang Trì Dã, thứ Sáu và thứ Bảy đi với Ôn Thời An, Chủ Nhật tôi được tự do ăn một mình.

Sợ họ đánh nhau nên tôi chỉ đành bĩu môi đồng ý.

Thực ra, món tôi thích nhất là thịt kho tàu ở nhà ăn số 4.

Hôm đó, tôi nhìn đoạn video quảng cáo thịt kho tàu trong căng tin mà chảy nước miếng.

Màu sắc tươi nhuận, béo mà không ngấy, đúng là món ruột của kẻ sành ăn như tôi.

Tiếc là món này quá đắt hàng, lần nào tan tiết chuyên ngành xong mới chạy ra thì thịt kho tàu đã bị đám sinh viên không có tiết cướp sạch sành sanh. Chỉ còn mình tôi đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà ăn, nhìn vào không trung vẫn còn vương vấn mùi hương mà trào nước mắt hối hận.

Tôi thở dài một tiếng: "Thịt kho tàu của tôi ơi, hu hu..."

Ôn Thời An đặt bản hợp đồng đang đọc xuống, ôn tồn hỏi tôi: "Mặc Dương, nếu cậu muốn ăn thịt kho tàu, ngày mai chúng ta không đến căng tin nữa, về nhà tôi ăn được không?"

Ngày mai đúng là thứ Sáu, ngày tôi phải đi ăn với Ôn Thời An.

Trong lòng tôi thầm vui mừng, đầu bếp nhà thiếu gia Ôn Thời An chắc chắn là cấp bậc sao Michelin rồi, tay nghề kiểu gì chẳng ăn đứt mấy chú đầu bếp nấu nồi đại trà ở nhà ăn.

"Lê Mặc Dương, đầu bếp nhà họ Ôn từng đoạt giải quán quân thế giới đấy, cậu bảo người ta làm món thịt kho tàu căng tin chẳng phải là hạ thấp đẳng cấp của họ sao!"

"Lê Mặc Dương, cậu còn muốn ăn thịt kho tàu à? Mấy hôm trước đứa nào bảo muốn đi tập gym với tôi?"

Thẩm Tiện Viên và Giang Trì Dã kẻ tung người hứng mỉa mai, dập tắt ngọn lửa hân hoan trong lòng tôi.

Tôi xua tay từ chối ý tốt của Ôn Thời An, gục xuống bàn học.

Ôn Thời An mỉm cười xoay người, đôi mắt ôn hòa khi nhìn về phía hai kẻ phá hỏng chuyện tốt của mình thì trong phút chốc bỗng lạnh thấu xương.

Hai người đối diện cũng cười như không cười, đầy vẻ khiêu khích.

Trong không khí sực nồng mùi thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy.

Tôi hoàn toàn không hay biết gì, vẫn gục trên bàn vò đầu bứt tai nghĩ cách làm sao để ăn được thịt kho tàu.

Đột nhiên, đại não tôi lóe lên một ý tưởng tuyệt diệu.

Nói là làm, tôi vồ lấy điện thoại, gõ phách lạch cạch một bài đăng lên "Bức tường tỏ tình" của trường.

"Ad ơi, tôi muốn thông báo một chuyện chấn động toàn trường."

"Hồi mới vào năm nhất, tôi đã yêu một người bạn cùng phòng ngay từ cái nhìn đầu tiên."

"Không còn cách nào khác, anh ấy hoàn toàn là hình mẫu lý tưởng của tôi, từ ngoại hình, vóc dáng đến tính cách đều đúng gu tôi luôn."

"Trưa mai vào lúc 12 giờ tại sân vận động, tôi sẽ tỏ tình với anh ấy."

"Mọi người hãy chúc tôi thành công nhé, hy vọng mọi người có mặt để chứng kiến tình yêu của chúng tôi!"

"Ad giấu tên giúp tôi nhé, mai tôi muốn dành cho anh ấy một bất ngờ!"

Viết xong một tràng dài, tôi hưng phấn như con chuột nhắt vừa ăn trộm được dầu đèn.

Để đảm bảo tính chân thực, tôi còn bổ sung thêm không ít chi tiết.

Tiện tay lấy tư liệu luôn: Nốt ruồi đỏ nơi đuôi mắt của Thẩm Tiện Viên, cơ bụng sáu múi như gạch của Giang Trì Dã, đôi mắt màu hổ phách của Ôn Thời An... khiến đám quần chúng hóng hớt rần rần đòi cũng muốn tỏ tình với bạn cùng phòng tôi.

He he he, các người không tỏ tình nổi đâu, vì đây không phải là một người, mà là ba người gộp lại!

Sau khi câu kéo đủ sự tò mò của mọi người, tôi mãn nguyện đặt điện thoại xuống, tung tăng chạy vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Hoàn toàn không chú ý đến phía sau là ba bóng người đang nhìn chằm chằm vào điện thoại đến cứng đờ.

Họ đang nhìn vào ảnh đại diện của người đăng bài ẩn danh vừa rồi.

Một con gấu bông Teddy đáng yêu, trên mặt đeo kính râm cực ngầu, cổ quàng khăn đỏ, tay đeo một chiếc vòng vận động.

Con gấu Teddy đó chính là bảo bối "A Bối Bối" của Lê Mặc Dương, đêm nào cậu cũng ôm ngủ, ngay cả nick phụ cũng dùng hình con gấu này làm ảnh đại diện.

Về sau, khi cậu mang gấu ra ngoài phơi nắng bị ba người trong ký túc xá bắt gặp, họ chẳng nói chẳng rằng mà để lại dấu vết của mình lên người con gấu. Lê Mặc Dương cũng vui vẻ chụp ảnh mới cho gấu rồi thay ảnh đại diện.

Cho nên:

Thẩm Tiện Viên nhìn chằm chằm vào chiếc kính râm mình mua trên ảnh đại diện con gấu của người đăng bài đòi tỏ tình, rơi vào trầm tư.

Giang Trì Dã nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vận động mình thích nhất trên ảnh đại diện con gấu của người đăng bài đòi tỏ tình, rơi vào trầm tư.

Ôn Thời An nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng đỏ mình tự đan trên ảnh đại diện con gấu của người đăng bài đòi tỏ tình, rơi vào trầm tư.

Hồi lâu sau, Thẩm Tiện Viên phát ra một tiếng cười khẽ, gạt lọn tóc mái để lộ rõ nốt ruồi đỏ yêu nghiệt nơi đuôi mắt.

"Thật là nghịch ngợm, lại còn muốn khoe cho cả thế giới biết nữa cơ đấy."

Giang Trì Dã gồng cứng cơ bụng màu lúa mạch, l.i.ế.m liếm chiếc răng khểnh sắc nhọn, thần sắc đắc ý.

"Thích mình đến mức này sao, chủ động đến vậy luôn."

Ôn Thời An ngồi im không nói lời nào, nhìn đăm đăm vào đôi mắt màu lưu ly hút hồn trong gương, cố gắng kiềm chế sự xung động trong lòng, nắm đ.ấ.m siết chặt đến mức trắng bệch.

Cửa phòng tắm mở ra, tôi tắm xong, mang theo hơi nước mờ ảo đi ra.

Nhanh chóng giặt xong quần áo, tôi leo thẳng lên giường ngủ một mạch, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt hừng hực phấn khích của ai đó.

Tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành, trong mơ toàn là món thịt kho tàu khiến người ta thèm thuồng...

Ngày hôm sau, tôi tràn đầy tinh thần đi học.

Nghĩ đến việc hôm nay có thịt kho tàu để ăn, khóe miệng tôi cứ không tự chủ được mà nhếch lên.

Hôm nay lạ thật đấy, ba thằng bạn cùng phòng cứ thỉnh thoảng lại nhìn chằm chằm vào mặt tôi, yết hầu chuyển động liên tục.

Ngay cả Ôn Thời An bình thường luôn chừng mực, hôm nay cũng bồn chồn nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi thầm nghĩ: Nhìn tôi làm gì, tôi là thịt kho tàu chắc?

Nhưng hôm nay tâm trạng tôi tốt nên không chấp nhặt bọn họ.

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan học, tôi rủ Ôn Thời An đi ăn.

Hàng mi dài như cánh quạt của Ôn Thời An run lên vì phấn khích, nhưng rồi lại nhỏ nhẹ từ chối tôi.

Trong lòng tôi thầm cảm thán chắc hôm nay mặt trời mọc đằng Tây rồi, nhưng cũng chỉ nhún vai, không thèm ngoảnh đầu lại mà phi thẳng tới món thịt kho tàu thân yêu.

Tôi không chú ý thấy, phía sau lưng mình là ánh mắt rực cháy và thâm trầm của Ôn Thời An.

Đám sinh viên trong trường mặt mũi ai nấy đều hớn hở, tranh nhau chạy về phía sân vận động, sợ lỡ mất màn kịch hay hôm nay.

Tôi đi ngược dòng người về phía nhà ăn số 4, nhanh nhẹn lách qua đám đông phấn khích.

Đến nhà ăn số 4 vắng như chùa Bà Đanh, dì múc thức ăn hôm nay rảnh rỗi đến mức ngồi đập ruồi, ngạc nhiên nhìn nhà ăn vắng lặng:

"Lạ nhỉ, bình thường tầm này đứa nào đứa nấy cứ như c.h.ế.t đói đầu thai, sao hôm nay chẳng thấy bóng người nào!"

Tôi – kẻ hiểu rõ nội tình và cũng là "trùm cuối" đứng sau mọi chuyện – nở một nụ cười vô hại với dì: "Chị ơi, cho em một suất thịt kho tàu."

Dì cười tươi như hoa, múc cho tôi một muôi thịt kho tàu đầy ú ụ.

"Ôi chao, cậu nhóc này không chỉ đẹp trai mà cái miệng còn dẻo thế chứ!"

Tôi thu hoạch được một bát thịt kho tàu đầy ắp, ố dề!

Nghĩ đến việc Ôn Thời An cũng chưa nếm thử thịt kho tàu ở đây bao giờ, tôi vừa nuốt nước miếng vừa đậy nắp lại, định bụng mang về ký túc xá cho cậu ta nếm thử.

Lúc đi ngang qua sân vận động, tôi tặc lưỡi kinh ngạc trước cảnh tượng người đông như kiến.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc đang đứng giữa sân vận động.

Chậc chậc chậc, sao bọn họ cũng hóng hớt thế, lại còn ăn mặc chải chuốt thế kia nữa chứ!

Tóc của Thẩm Tiện Viên giờ đã xịt keo đến mức dựng đứng cả lên, nốt ruồi nơi đuôi mắt dưới ánh mặt trời trông càng thêm yêu nghiệt.

Giang Trì Dã không biết nổi cơn gió độc gì mà không chịu mặc áo tử tế, cổ áo chữ V khoét sâu nhìn rõ cả từng múi cơ bụng.

Ôn Thời An thì diện nguyên bộ vest trắng cao cấp, trông như hoàng tử bước ra từ trong phim, cứ như giây tiếp theo sẽ rút nhẫn kim cương ra đeo vào tay người yêu vậy.

Tôi suýt rớt cả hàm, họ thay quần áo từ bao giờ thế!

Nhân vật chính mãi không xuất hiện, quần chúng phàn nàn đầy trời, sắc mặt của ba người đứng giữa sân cũng tối sầm lại.

Tôi ôm hộp cơm định chuồn lẹ, nhưng Ôn Thời An như có linh tính, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp đám đông nhìn thấy tôi.

Thấy hộp cơm tôi đang ôm trong lòng, người vốn dĩ luôn ôn hòa như cậu ta lập tức đen mặt.

Hai người kia cũng phát hiện ra tôi, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tôi.

Bọn họ... không phải là phát hiện ra người đăng bài là tôi, rồi tưởng tôi định tỏ tình với họ đấy chứ?

 

back top