Cố Hành Hoài bị cạo đầu trọc lốc.
Trên đầu quấn băng gạc.
Anh đang đối diện với cửa sổ, nhìn điện thoại thẩn thờ.
Do dự hồi lâu mới nhấn vài cái.
Điện thoại tôi rung lên.
Tôi lấy ra xem thử.
Ông xã: 【Dạo này không có gì muốn ăn sao?】
Vài giây sau, anh thu hồi.
Ông xã: 【Em vẫn ổn chứ? Anh ta đối xử với em không tốt sao?】
Vài giây sau, anh lại thu hồi.
Ông xã: 【Xin lỗi, tôi gửi nhầm.】
Vài giây sau, lại thu hồi.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh do dự gửi rồi lại xóa, tôi thực sự đã tưởng anh học theo tôi chiêu "lạt mềm buộc chặt".
Vuốt lên trên xem thử.
Suốt một tháng qua đều là nhật ký tin nhắn thu hồi của hai chúng tôi.
Càng nhìn, tôi càng không nén nổi nụ cười trên môi.
Giơ tay gõ cửa.
Cố Hành Hoài quay lại nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên trong thấy.
Rồi anh lại vô thức nhìn ra sau lưng tôi.
Đội một cái đầu quấn đầy băng gạc, anh vụng về "đâm bị thóc chọc bị gạo":
"Kỳ phát tình của em sắp đến trong một hai ngày tới, lại còn đang mang thai, anh ta không đi cùng em sao?"
Thực ra Chung Ý đã dẫn đội đi công tác rồi, chắc là đi sửa cơ giáp cho Cố Hành Hoài.
Lúc đó anh ta còn rủ tôi đi xem cho biết, tôi không biết đó là cơ giáp của Cố Hành Hoài nên bảo không hứng thú.
Nghĩ đến đây, tôi thuận tay nhắn cho Chung Ý một cái tin, bảo anh ta sửa cho cẩn thận.
Chung Ý: 【??? Cậu đang dạy tôi làm việc đấy à?】
Tôi tắt điện thoại, bước đến trước mặt Cố Hành Hoài.
"Anh ấy đi công tác rồi."
"Anh bị thương nặng lắm không?"
Cố Hành Hoài ngước nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì, vài giây sau mới lắc đầu.
"Chấn động não mức độ vừa, không sao đâu."
"Cảm ơn em đã đến thăm tôi, là chú Văn nói cho em biết phải không?"
Tôi mặc định là vậy.
Suy nghĩ một chút, tôi vẫn hỏi anh: "Bố tôi nói dạo này anh có chút cấp tiến, là vì tôi sao?"
Cố Hành Hoài ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu.
"Em không cần phải bào chữa cho tôi, là do tự tôi quá nôn nóng."
Anh không nhìn tôi, mà nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Đột nhiên anh trở nên rất thành thật, khó khăn nói:
"Dạo này tôi luôn có những ý nghĩ không tốt, muốn làm người thứ ba, muốn cướp đoạt tình yêu, nhưng tôi lại sợ mình lại làm sai, nên rất nôn nóng."
Tôi không thích dáng vẻ cúi đầu của anh.
Giơ tay nâng cằm anh lên.
"Anh định cứ chín chắn vững chãi như thế cả đời sao?"
"Chưa bao giờ nghĩ tôi cố ý à?"
Cố Hành Hoài ngơ ngác: "Cố ý gì cơ?"
Anh đoán: "Cố ý làm tôi tức giận sao? Không sao đâu, em còn trẻ tính khí nóng nảy là bình thường, cũng trách tôi làm chưa đủ tốt, em tức giận cũng là đáng đời tôi."
Đúng là lời mà một lão cổ hủ sẽ nói.
Tôi thực sự có chút bực mình mà không biết trút vào đâu.
Còn đợi anh chủ động cầu hôn tôi ư, kiếp sau đi.
Thôi bỏ đi, bỏ đi.
Có những người, đối tượng họ yêu luôn trái ngược hoàn toàn với hình mẫu lý tưởng.
Cố Hành Hoài là thế, tôi cũng vậy.
Tôi nhẫn nhịn.
Tôi buông tay ra, hít một hơi thật sâu, tự mình khai hết:
"Cố ý khiến anh ghen, khiến anh phải để ý đến tôi."
Cố Hành Hoài giống như một gã khờ, rất nghiêm túc hỏi tôi: "Đó không phải là em đang giận tôi, đang trả thù tôi sao?"
Tôi thực sự nghi ngờ lúc ông trời tạo ra anh đã rút mất sợi dây tình cảm rồi, nhìn ra được sự trả thù mà không nhìn ra được sự quan tâm của tôi.
Tôi lười đôi co với anh nữa.
Trực tiếp hỏi: "Có muốn yêu đương với tôi không?"
Cố Hành Hoài có chút vui mừng, lại có chút tủi thân.
Đầu tiên anh gật đầu.
Sau đó lại do dự hỏi: "Văn Húc, em định yêu đương với hai người cùng một lúc sao?"
Anh còn cố che giấu mà giải thích: "Không phải tôi không đồng ý với em, chỉ là... thấy kỳ kỳ."
Cái này thì ai mà chẳng muốn trêu một chút chứ?
Tôi không trả lời trực tiếp câu hỏi của anh.
Chỉ hỏi: "Anh chỉ cần nói có yêu hay không."
Cố Hành Hoài nhắm mắt lại.
Gật đầu thật mạnh.
Nhìn vào bụng tôi, nghiến chặt răng:
"Yêu, bảo bảo tôi cũng sẽ nuôi nấng thật tốt."
Đúng là đại lượng.
Tôi nhịn cười, không thèm giải thích.