Tôi cứ cách vài ngày lại gọi video cho bố một lần.
Trước đây cũng vậy, nhưng chưa bao giờ thấy Cố Hành Hoài.
Giờ đây lần nào cũng thấy anh ấy lảng vảng quanh bố tôi.
Chẳng hiểu nổi anh ấy.
Nhưng tôi thầm sướng trong lòng.
Tôi cũng để Chung Ý lảng vảng quanh tôi.
Cứ thế kéo dài khoảng nửa năm.
Mượn chuyện gửi nhầm tin nhắn, tôi lừa được của Cố Hành Hoài vô số đồ đạc.
Bụng tôi đã lộ rõ rồi, vậy mà Cố Hành Hoài vẫn chưa có ý định hành động.
Bố tôi nhìn một cái là hiểu ngay, cố tình nói trước mặt Cố Hành Hoài rằng con cũng sắp có rồi, hỏi tôi và Chung Ý khi nào thì đăng ký.
Chung Ý đóng vai một gã tra nam, thoái thác bảo đợi thêm chút nữa.
Tôi cũng bảo không vội.
Sau đó bố nhắn tin cho tôi.
Bố: 【Tiểu Cố dạo này đánh hăng quá, tộc Trùng đều phải rút lui cả dặm, đây là giận cá c.h.é.m thớt hả?】
Tôi: 【Anh ấy không bị thương chứ?】
Bố: 【... Sao không thấy con quan tâm bố lấy một câu?】
Tôi: 【Con tin vào thực lực của bố.】
Bố: 【Xì.】
Bố: 【Cơ giáp của nó bị hỏng rồi, vận chuyển về thành phố trung tâm để sửa chữa, trung tâm hình như tìm kỹ sư của công ty tiểu Chung.】
Tôi lập tức gọi video sang.
"Bố, con hỏi là anh ấy có bị thương không."
Vẻ mặt bố nghiêm nghị:
"Cơ giáp còn suýt nát, người có thể không bị thương sao?"
"Người đâu rồi?"
"Bị cưỡng chế đưa về thành phố trung tâm rồi, đang nằm theo dõi ở bệnh viện trung tâm."
Tôi cúp điện thoại liền lao thẳng đến bệnh viện trung tâm.
Chưa bao giờ tôi thấy quãng đường này dài đến thế.
Thực sự rất sợ hãi.
Tôi từng thấy bố mang thương tích về nhà, lần nào mẹ tôi cũng rất đau lòng.
Mẹ trốn bố mà khóc, rồi lại giả vờ bình tĩnh tiếp tục ủng hộ ông ra chiến trường.
Mẹ lấy bố làm vinh dự, nhưng với tư cách người vợ, bà luôn phải sống trong lo âu sợ hãi.
Tôi là do mẹ nuôi nấng, tính cách giống bà.
Tôi lấy bố làm vinh dự.
Cũng lấy Cố Hành Hoài làm vinh dự.
Tôi hối hận rồi.
Nếu vì sự nghịch ngợm của mình mà khiến Cố Hành Hoài bị thương, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân.