Ba năm sau cuộc chia tay đầy nghiệt ngã với Lục Triệu Ngôn.

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, giữa tôi và Lục Triệu Ngôn rơi vào một bầu không khí kỳ lạ giống như chiến tranh lạnh. Đã nhiều lần tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi ngẩng lên thì chỉ thấy Lục Triệu Ngôn đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Đừng nói là lười biếng, ngay cả vươn vai tôi cũng chẳng dám.

Nhưng cũng nhờ thế mà tôi thật sự đã hoàn thành trước thời hạn tất cả bản vẽ thiết kế nội thất cho các phòng Suite của khách sạn.

Ngẩng đầu lên, đối diện với góc nghiêng lạnh lùng nghiêm nghị của Lục Triệu Ngôn, tôi đắn đo hồi lâu rồi ngồi ngay ngắn lại, thấp thỏm giơ tay phải lên.

"Lục tổng. Bản thiết kế của tôi đã hoàn thành rồi."

Lục Triệu Ngôn liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt không chút cảm xúc: "Cậu là học sinh tiểu học đấy à?"

Tôi cười "hì hì" hai tiếng, đi tới đặt bản thiết kế trước mặt anh, cố tỏ ra trưởng thành và phóng khoáng: "Tin rằng anh cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy tôi. Cho nên, nếu bản thiết kế này được thông qua, tôi sẽ rời đi sớm nhất có thể."

Sau đó, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa...

Dứt lời, ngón tay đang lật trang của Lục Triệu Ngôn bỗng khựng lại. Anh không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó trên trang giấy, cơ hàm bạnh ra.

"Phải rồi." Khóe môi Lục Triệu Ngôn khẽ nhếch lên, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt: "Cậu nói đúng. Nhưng cậu dùng loại thiết kế này để lừa gạt tập đoàn Lục thị, không sợ làm hỏng danh tiếng của thầy mình sao?!"

Nói xong, anh tùy tiện ném bản thiết kế lên bàn, lạnh lùng thốt: "Làm lại toàn bộ."

"Anh còn chưa xem hết mà!"

Tôi hít một hơi thật sâu, ép mình nuốt xuống những lời muốn tranh cãi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi Lục tổng. Bản thiết kế này thầy tôi đã xem kỹ, hôm qua chúng tôi cũng đã bàn bạc lại các chi tiết suốt cả đêm. Vậy mà bây giờ anh còn chưa xem đến phần cốt lõi đã bảo là—"

Tôi khẽ nhíu mày, từ ngữ và ngữ điệu đều được cân nhắc kỹ lưỡng, chân thành nói: "Dù sao thì anh cũng phải cho tôi một lý do, một hướng sửa đổi cụ thể... chứ không phải phủ nhận tất cả như vậy."

"Lý do?" Lục Triệu Ngôn mỉa mai: "Ba năm trước, cậu có cho tôi lý do không?"

Một câu nói khiến tôi c.h.ế.t lặng tại chỗ. Hóa ra, vẫn là vì chuyện đó... Tôi vẫn đánh giá thấp nỗi hận của Lục Triệu Ngôn dành cho mình.

Cũng phải, Lục Triệu Ngôn vốn là thiên chi kiêu tử luôn được mọi người vây quanh. Bị người ta vứt bỏ không một lời báo trước, làm sao có thể không hận cho được?

Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Lục Triệu Ngôn đứng dậy. Cơn giận cuộn trào trong đôi mắt đang nhìn xuống tôi: "Giang Phùng, cậu nhớ kỹ cho tôi. Đối với cậu, tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể công tư phân minh."

"Chuyện ba năm trước, tôi không thể coi như chưa từng xảy ra giống cậu được. Trước khi cậu cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, cậu đừng hòng rời đi!"

Không phải vậy. Tôi không hề coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu vô vọng: "Tôi xin lỗi."

Lục Triệu Ngôn không đáp lại, sải bước ra khỏi văn phòng.

Tôi thẫn thờ ngồi trong văn phòng đến tận khuya. Lúc rời đi lại phát hiện trước cửa thang máy đặt biển "Đang bảo trì".

Hừ, bắt nạt người tàn tật đúng không? Được, tôi đi thang bộ!

Khớp của chân giả không linh hoạt bằng khớp người thật. Tôi bước xuống từng bậc một, bước chân chậm đến mức gần như không có tiếng động. Xuống đến tầng mười, khi sắp hết hơi thì tôi đột nhiên ngửi thấy mùi t.h.u.ố.c lá nồng nặc.

Vòng qua góc cua nhìn xuống, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện bên cạnh tay vịn tầng dưới!

Tôi sợ đến mức run b.ắ.n cả người, trượt chân lăn từ trên cầu thang xuống.

"Giang Phùng!"

Trong cơn đau đớn, tôi lại nghe thấy tiếng hét của Lục Triệu Ngôn.

"Ngã ở đâu rồi? Tôi gọi cấp cứu ngay đây!"

Tôi nằm dưới đất, cố sức nắm lấy cánh tay anh, nhíu mày nói: "Không nghiêm trọng thế đâu, anh để tôi nghỉ một lát..."

Lục Triệu Ngôn thấy tay kia của tôi đang ôm lấy chân phải, muốn chạm vào nhưng lại không dám: "Chân của cậu bị thương rồi? Để tôi xem!"

 

back top