Ba năm sau cuộc chia tay đầy nghiệt ngã với Lục Triệu Ngôn.

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi chậm chạp ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy vẻ dò xét và khiêu khích của Lục Triệu Ngôn.

Nghe anh đáp: "Được thôi."

Kỳ Du rất vui vẻ: "Vậy chúng ta đi ăn trước nhé? Giang thiết kế, anh phải về thay đồ, lần sau tôi lại mời anh ăn cơm nhé?"

"Đi cùng đi." Lục Triệu Ngôn đột ngột lên tiếng.

Người này bị làm sao vậy? Vừa đ.ấ.m vừa xoa sao? Tôi không hiểu nổi, lắc đầu: "Thôi ạ. Cảm ơn Lục tổng, anh không cần khách sáo."

Nếu thật sự đi theo, dù không bị bắt nạt tiếp thì tôi cũng chắc chắn nuốt không trôi.

Lục Triệu Ngôn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt khó đoán, rồi sầm mặt nói: "Tôi còn đống tài liệu chưa phê, không đi nữa."

"Ồ, được thôi." Kỳ Du hơi thất vọng: "Vậy để dịp khác vậy."

Nói rồi cậu ta quay người rời đi. Trước khi cánh cửa đóng hẳn, ánh mắt của Kỳ Du xuyên qua khe cửa hẹp, dừng lại trên người tôi.

Văn phòng lại rơi vào cảnh tĩnh lặng lạnh lẽo. Tôi vô thức xoa nắn bên chân phải đang đau nhức, nhưng lại chạm phải lớp vải chất lượng cao, khác hẳn với chiếc quần jean của mình.

Ồ, tôi đang mặc quần của Lục Triệu Ngôn.

Nhận thức này khiến tôi đột nhiên trở nên luống cuống. Hai chân cũng bắt đầu nóng ran. Những ký ức khổ sở kìm nén suốt bao năm tức thì tràn về đại não.

Thực ra, tôi từng mặc quần áo của Lục Triệu Ngôn rất nhiều lần.

Lục Triệu Ngôn khóa trên tôi hai lớp. Năm anh sắp tốt nghiệp, tôi theo đuổi anh rất gắt.

Ban ngày tôi có thể bám đuôi đến tận lớp học, nhà ăn, thư viện. Nhưng hễ đến tối là tôi chịu chết. Ký túc xá của chúng tôi cách nhau hai tầng lầu, cứ chạy lên chạy xuống thì lộ liễu quá.

Vốn dĩ Lục Triệu Ngôn đã khó theo đuổi, tôi sợ anh bị người ta bàn tán rồi sẽ tuyệt giao với tôi luôn.

Cho đến một lần trường bị mất điện. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ, nửa đêm lén lút lẻn vào phòng ký túc của Lục Triệu Ngôn.

Lúc chui vào chăn của anh, Lục Triệu Ngôn sợ đến mức run b.ắ.n người. Anh trợn mắt nhìn tôi đầy hung dữ, giữ chặt vai tôi đẩy ra ngoài, nghiến răng thì thầm: "Đồ điên nhỏ, cút đi!"

Bạn cùng phòng bị đánh động, lầm bầm rồi xoay người.

Tôi thừa cơ ôm chặt lấy eo Lục Triệu Ngôn, mặt dày cười hì hì: "Bây giờ em mà đi thì bạn anh chắc chắn sẽ phát hiện ra. Cứ để em ngủ ở đây đi, em không ngáy, không nghiến răng, cũng không chảy nước miếng đâu."

Cảm nhận được Lục Triệu Ngôn đang âm thầm nổi giận, cơ bắp anh cứng đờ lại. Tôi đánh bạo nhét chân vào giữa bắp chân anh, tỏ vẻ đáng thương: "Lạnh quá đi, đừng đuổi em đi mà."

Chắc chắn là anh rất giận, nhưng cuối cùng anh lại thật sự không đuổi tôi đi nữa. Anh chỉ hậm hực quay lưng lại phía tôi, ngủ như vậy suốt cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, tôi ở trong chăn lén mặc quần áo của Lục Triệu Ngôn để sẵn đầu giường. Quần tây và sơ mi trắng đều rộng hơn một size, chẳng hề vừa vặn.

Nhưng tôi coi chúng như báu vật. Đến mức sau này xảy ra chuyện, hai đứa chia tay, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc trả lại cho anh.

Sau khi có thể đứng dậy được, tôi đã lén mặc lại một lần. Nhưng ống quần bên phải quá trống rỗng. Không đẹp, lại còn chướng mắt.

Thế là tôi đem bộ quần áo đó niêm phong lại, cất sâu trong tủ kính, không bao giờ lấy ra nữa. Chỉ không ngờ rằng, bây giờ khi mặc lại quần áo của Lục Triệu Ngôn, tôi đã trở thành kẻ bị anh căm ghét nhất.

 

back top