Ba năm sau cuộc chia tay đầy nghiệt ngã với Lục Triệu Ngôn.

Chương 16: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa định xin lỗi thì sực nhận ra có gì đó không ổn. Lạnh giọng hỏi: "Nói mau, sao anh biết em lên núi sau?"

"Có phải bác mách lẻo với anh không?"

"Không phải." Lục Triệu Ngôn im lặng vài giây, thành thật khai báo: "Anh có lắp thiết bị giám sát trên chân giả của em."

Anh vội vàng giải thích: "Em đừng giận, nó chủ yếu giám sát nhiệt độ, nhịp tim của em, thỉnh thoảng... thỉnh thoảng anh mới xem số bước chân và quỹ đạo di chuyển của em thôi."

"Lục Triệu Ngôn, anh là đồ biến thái à?"

"Không phải! Lúc xuất viện anh định nói với em rồi, nhưng em chê anh lải nhải nên không cho anh nói hết."

Tôi ra lệnh: "Tối nay anh tháo ra cho em ngay."

"Không tháo."

"Tháo ra!"

"Không tháo!"

Hai đứa trẻ tiểu học cãi nhau vài hiệp, Lục Triệu Ngôn xuống nước trước: "Bé cưng, đợi anh tan làm về nhà chúng ta bàn bạc lại, được không?"

Buổi tối, lúc Lục Triệu Ngôn về nhà tôi đang tắm. Tắm xong bước ra thì phát hiện chân giả biến mất rồi.

"Lục Triệu Ngôn, anh thấy chân giả của em đâu không?"

"Không thấy."

Tôi nhíu mày, lườm anh: "Rõ ràng em để ở đầu giường, chắc chắn là anh lấy rồi!"

Lục Triệu Ngôn vặn đèn tối xuống, bế thốc tôi lên. Tôi giật mình, phản xạ có điều kiện ôm chặt lấy cổ anh.

"Đúng rồi, chính là thế này." Trong bóng tối, đôi mắt Lục Triệu Ngôn sâu thẳm khó lường: "Chỉ có như vậy, anh mới cảm thấy mình được em cần đến."

Giọng anh rất thấp, tựa như muốn thôi miên người ta: "Sau này ở nhà đừng dùng chân giả nữa, được không? Anh bế em, đi đâu cũng bế em..."

Tôi không nói nên lời, vì Lục Triệu Ngôn đã hôn xuống. Anh hôn cực kỳ dịu dàng, vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại. Nhưng hơi thở nóng rực lại hun đúc ý thức của tôi. Ánh mắt tôi mê ly, khẽ l.i.ế.m nhẹ đầu lưỡi anh một cái.

Lục Triệu Ngôn bỗng trở nên hung hãn, gần như cướp đi toàn bộ dưỡng khí của tôi.

"Giang Phùng." Anh ép tôi lún sâu vào đệm chăn, mập mờ thốt ra: "Ba năm rồi, anh đã đợi em quá lâu, quá lâu rồi..."

Phải rồi, chúng tôi đều đã đợi quá lâu. Lâu đến mức chúng tôi đều trở nên nhút nhát, vụng về, lại trở nên lỗ mãng, tham lam, không biết điểm dừng.

...

Đến đây, tôi đã tìm lại được nhiệt độ cơ thể của Lục Triệu Ngôn. Hơi ấm chảy qua trái tim, lan tỏa đến tận các đầu chi. Dần dần, tôi cảm thấy phần chi khiếm khuyết như mọc ra những mạch m.á.u mới, khiến tôi trở nên vẹn toàn, không còn đau đớn nữa.

Mạch m.á.u nơi đó khẽ đập. Tần số đập, giống hệt với nhịp tim của Lục Triệu Ngôn.

END.

back top