Ba năm sau cuộc chia tay đầy nghiệt ngã với Lục Triệu Ngôn.

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi ký ức khôi phục lại bình thường, mẹ của Lục Triệu Ngôn đã đến bệnh viện. Lúc đầu bà vẫn không cầm được nước mắt, không ngừng xin lỗi tôi.

Tôi nói: "Mọi chuyện qua rồi, không sao nữa rồi ạ."

Không ngờ bà lại khóc dữ hơn: "Sao mà không sao được, con đã chịu bao nhiêu khổ cực, còn suýt c.h.ế.t nữa..."

Lục Triệu Ngôn nghe xong lập tức không vui, sầm mặt đi tới định kéo bà ra ngoài: "Mẹ, con để tài xế đưa mẹ về."

Lục phu nhân không chịu, vùng vẫy nói: "Mẹ không đi! Mẹ muốn ở lại chăm sóc Giang Phùng!"

Rồi bà nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ: "Bệnh của mẹ khỏi rồi, thật đấy. Giang Phùng, con đừng sợ dì, được không?"

Thế là từ ngày đó, Lục phu nhân luôn cùng Lục Triệu Ngôn xuất hiện trong phòng bệnh. Đôi khi còn thêm cả bác sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia vật lý trị liệu, hộ lý... Căn phòng bệnh thường xuyên trở nên chật chội.

Tôi thấy quá phô trương, liền hỏi: "Lục Triệu Ngôn, anh lâu rồi không đến công ty, không sao chứ? Thực ra nếu anh bận thì có thể tan làm rồi mới đến——"

Sắc mặt Lục Triệu Ngôn thay đổi ngay tức khắc, mắt ẩn hiện ánh nước: "Có phải em thấy anh phiền phức rồi không? Em vẫn còn giận anh đúng không?"

Tôi lắc đầu: "Em không——"

"Chắc chắn là em vẫn đang giận, tưởng anh không còn yêu em nữa." Giọng Lục Triệu Ngôn trầm xuống, tự lẩm bẩm vẻ lạc lõng: "Cho dù ngày nào anh cũng rất nhớ em, lo lắng cho em, muốn ở bên em mỗi ngày, em vẫn cứ giận anh. Em đối với bác sĩ kia đâu có như vậy, nếu anh là bác sĩ thì tốt rồi, em sẽ——"

Tôi giơ hai tay đầu hàng: "Em sai rồi. Anh không được đi đâu cả, một bước cũng không được rời khỏi em."

Lục Triệu Ngôn mỉm cười, hơi nước trong mắt biến mất không dấu vết: "Được thôi."

...

Lúc xuất hiện, chân phải của tôi đã được đeo chân giả mới.

Đích thân Lục Triệu Ngôn đeo cho tôi, ngước mặt nói: "Vật liệu của ổ mỏm giả là anh nhờ nhà thiết kế tìm loại vật liệu mới ở nước ngoài, mềm mại và ôm sát hơn loại thường thấy trong nước. Nhưng nếu da bị ngứa hay có gì không thoải mái, nhất định phải nói cho anh biết. Còn nữa, khớp của mẫu này cũng đã qua điều chỉnh đặc biệt, em cứ thích nghi trước đã, đừng vội đi quá nhanh hay leo cầu thang. Sau đó là——"

"Được rồi," tôi trực tiếp đứng lên, thản nhiên nói: "Lúc dùng có vấn đề gì rồi tính."

Nói xong tôi đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, để lại Lục Triệu Ngôn phía sau lải nhải một tràng: "Cẩn thận", "Chậm thôi", "Để anh bế em xuống lầu"... phiền phức kinh khủng.

Chân giả đặt làm riêng rất tốt, dùng cũng thoải mái. Cho dù đi bộ bao nhiêu cũng không thấy đau. Nhưng lạ là Lục Triệu Ngôn luôn gọi điện ngay sau khi tôi "đi bộ đường dài": "Giang Phùng, hôm nay em đã đi bao xa?"

"Không xa lắm." Tôi cười hì hì: "Chỉ đi dạo quanh sân nhà anh thôi."

"Hừ, em lên núi sau nhà đúng không?!"

Tôi chột dạ im lặng, Lục Triệu Ngôn khổ tâm khuyên nhủ: "Núi sau dốc như vậy, em ngã thì sao? Ngày nào cũng bảo em từ từ thôi, kết quả em mới xuất viện hai tháng đã dám lén lút sau lưng anh đi leo núi rồi! Giang Phùng, em muốn anh phát điên đúng không?"

 

back top