Xuyên thành thiếu gia thật trong một cuốn tiểu thuyết hào môn, người vốn dĩ sẽ bị hành hạ đến chết sau khi nhận tổ quy tông

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lâm Thanh Trạch. Thiếu gia giả trong nguyên tác, cũng là kẻ duy nhất có trí thông minh trong cái bộ truyện cẩu huyết này.

Nếu nói Tần Liệt là con ch.ó điên ngoài sáng, thì Lâm Thanh Trạch chính là con rắn độc dưới cống ngầm. Dù là nguyên chủ hay tôi, gặp hắn đều phải đi đường vòng.

"Lâm thiếu gia khách khí rồi." Tôi lùi lại một bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách: "Tôi có việc, xin phép đi trước."

Trực giác mách bảo tôi nơi này không nên ở lâu. Ba người đàn ông này tụ lại một chỗ, tôi không chỉ dễ bị thương do vạ lây mà còn dễ bị làm bia đỡ đạn.

"Gấp gì chứ?" Tiêu Vọng không buông tha, định đưa tay nắm lấy cổ tay tôi: "Chuyện còn chưa nói xong mà."

"Tiêu Vọng." Tần Liệt bước một bước tới, chắn trước mặt tôi: "Đây là địa bàn của nhà họ Tần, muốn làm càn thì cút ra ngoài."

"Tần Liệt anh bớt lấy cái bài đó ra áp chế tôi đi!"

"Sao, sợ tôi cướp mất món đồ chơi nhỏ của anh à?"

"Hai vị thiếu gia, mọi người đang nhìn kìa." Lâm Thanh Trạch cười không chạm đến đáy mắt: "Hôm nay là thọ thần của Tần gia gia, náo loạn lên thì ai cũng không đẹp mặt đâu."

Hắn quay sang nhìn tôi: "Hơn nữa tôi thấy vị... Hứa tiên sinh đây, dường như không muốn tham gia vào cuộc tranh chấp của hai người."

Tôi gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, tôi chỉ muốn ăn cái bánh ngọt kia thôi.

Tần Liệt quay lại nhìn tôi một cái, ánh mắt tối tăm: "Hắc Sát đang đợi cậu ở nhà đấy."

Đây là đang cảnh cáo tôi đừng chạy bậy. Tôi ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn, thu mình lại như một con chim cút. Chỉ cần tôi không lên tiếng, "trường tu la" này sẽ không liên quan đến tôi.

Màn kịch này cuối cùng cũng tạm dừng khi Tần lão gia tử xuất hiện. Tần Liệt là cháu đích tôn, không thể không đi ra sảnh trước tiếp khách. Trước khi đi, hắn gọi quản gia lại trông chừng tôi: "Đừng để cậu ta rời khỏi tầm mắt ông."

Quản gia là một bác ngoài năm mươi tuổi, trông rất nghiêm nghị. Tôi nở một nụ cười nịnh nọt với bác ấy, rồi quay lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Ăn no uống đủ, cảm giác khủng hoảng ngày càng nặng nề.

Cái liếc mắt của Lâm Thanh Trạch làm tôi nổi da gà. Nếu không chạy, đợi đến khi cốt truyện đi đến bước lật mở thân thế thật giả, tôi không bị Tần Liệt chơi c.h.ế.t thì cũng bị Lâm Thanh Trạch trừ khử. Cơm hào môn tuy ngon, nhưng tính mạng quan trọng hơn.

Mười giờ tối, quản gia đi đưa thuốc cho Tần Liệt. Cơ hội đến rồi. Tôi lẻn vào nhà vệ sinh, chốt cửa, dẫm lên nắp bồn cầu leo lên cửa thông gió.

Cảm ơn quãng đời lang thang bất trị, độ cao này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là bộ vest trắng này hơi vướng víu. Tôi cắn răng cởi áo khoác vứt xuống đất, chỉ mặc áo sơ mi chui ra ngoài.

Cơn mưa bên ngoài vừa dứt, không khí ẩm lạnh. Tôi tuột theo đường ống nước xuống, khi tiếp đất thì giẫm phải một đống bùn. Tạm biệt nhé Tần Liệt. Tạm biệt nhé bò Wagyu của tôi. Tuy có hơi không nỡ, nhưng tự do là vô giá.

 

back top