Tôi không bị nhốt lại, cũng không bị đánh gãy chân.
Tần Liệt dường như đã thay đổi tính nết sau đêm đó. Hắn không còn hạn chế tự do của tôi nữa, thậm chí ngoài chiếc thẻ đen, hắn còn đưa cho tôi quyền kinh doanh một nhà hàng.
"Cậu thích ăn, vậy thì tự mình mở một cái."
Thế là tôi trở thành ông chủ nhà hàng, cũng chuyển ra khỏi biệt thự của Tần Liệt, sống trong căn hộ phía trên nhà hàng. Trông có vẻ rất tự do.
Mặc dù Tần Liệt ngày nào cũng đến ăn chực không chịu về. Mặc dù Tiêu Vọng dăm bữa nửa tháng lại đến gây chuyện, sẵn tiện vung tiền.
Mặc dù Lâm Thanh Trạch thỉnh thoảng cũng ghé qua, gọi một ly rượu vang ngồi cả buổi chiều, mỉm cười nhìn tôi bận rộn.
Bản giám định DNA của Lâm gia cuối cùng đã bị Lâm Thanh Trạch đốt sạch.
Hắn nói: "Vũng nước nhà họ Lâm quá sâu, cái đống hỗn độn này cứ để tôi dọn dẹp đi. Anh trai à, anh ngốc quá, về đó sống không quá hai tập đâu."
Tôi hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần không bắt tôi về đấu đá trong nhà, anh muốn nói gì cũng được.
Một ngày vài tháng sau. Tôi đang thử món trong bếp, Tần Liệt bước vào, ôm lấy tôi từ phía sau.
"Hứa Tại An."
"Gì?"
"Bệnh rối loạn lưỡng cực của tôi lâu rồi không tái phát."
"Ồ, chúc mừng nhé, nhớ phát tiền thưởng cho bác sĩ."
Hắn gác cằm lên vai tôi, dụi dụi: "Bác sĩ nói, đó là vì đã tìm thấy loại thuốc tốt nhất."
"Thuốc gì? Để tôi cũng đi mua một ít dự phòng."
"Ở ngay đây này." Hắn cắn nhẹ vào vành tai tôi, không đau, chỉ thấy hơi ngứa và tê dại. "Cậu chính là thuốc của tôi."
Tôi đảo mắt, nhét một miếng thịt kho tàu vừa ra lò vào miệng hắn: "Bớt ba cái lời sến súa đó đi. Nghe nổi da gà c.h.ế.t đi được."
"Nhưng mà..." Tôi nhìn dáng vẻ hắn bị nóng đến mức nhăn mặt nhưng không nỡ nhả ra, không nhịn được mà bật cười: "Cũng thơm thật."
Ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Dưới lầu Tiêu Vọng đang tranh chỗ đậu xe với Hắc Sát. Lâm Thanh Trạch ngồi đọc sách trong góc.
Cuộc sống vẫn gà bay chó chạy như thế. Nhưng tôi biết, mình không cần phải chạy trốn nữa. Bởi vì nơi đây, đã có những người và những việc khiến tôi muốn dừng chân. Cùng với lượng bò Wagyu cung cấp không giới hạn.