Xuyên thành một người bạn qua đường pháo hôi của thụ chính trong một bộ truyện ngược luyến tàn tâm.

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chạng vạng tối, tôi xách hai túi rác xuống lầu, trên đường đi đến thùng rác thì vừa hay bắt gặp Hình Dương Thu vừa mới đỗ xe xong.

Nói thật, khi nhìn thấy xe của anh ấy, tôi không khỏi cảm thấy chột dạ.

"Mạc Thanh, cậu ăn cơm chưa?" Ánh mắt anh ấy dừng lại trên túi rác trong tay tôi.

"Ăn rồi, sao hôm nay anh về muộn thế?"

"Đi thay lốp, không biết ai rải đinh trên đường, lốp xe bị găm tận ba cái."

"Vô ý thức quá! Sao có thể làm như vậy được chứ." Tôi mở miệng là tự chửi rủa hành vi của chính mình.

"Cũng có thể là do tôi xui xẻo." Hình Dương Thu rũ mắt, dáng vẻ đáng thương khiến tôi thực sự muốn tự tát mình một cái.

"Cái đó... anh đã ăn tối chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy chúng ta ra ngoài ăn đi, tôi mời." Tôi quyết định bù đắp cho anh ấy một chút, nếu không tối nay nằm mơ cũng sẽ thấy khuôn mặt sởn sơ đáng thương này.

"Cậu chẳng phải đã ăn rồi..."

Tôi ngắt lời anh: "Chưa no, đừng nghĩ nữa, anh mời, đi đi đi."

Hình Dương Thu vẫn không nhúc nhích, tôi nhìn theo tầm mắt của anh ấy. Chỉ thấy hai túi rác vẫn còn nằm trong tay tôi: "Đợi tôi vứt rác đã! Đứng đây đợi tôi."

Tôi rảo bước chạy thẳng đến thùng rác, hoàn toàn không biết người đứng sau lưng đang nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu luôn vậy.

Tôi và Hình Dương Thu đi bộ đến quảng trường đối diện khu phố, ở đây có rất nhiều lựa chọn món ăn. Tất nhiên, quyền chọn món thuộc về tôi. Ai bảo người kén ăn không phải Hình Dương Thu mà lại là tôi cơ chứ?

Tôi và anh ấy mỗi người một bát bún nước béo.

Mặc dù đúng là một tiếng trước tôi đã ăn no, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được hương vị thơm ngon này.

Khi bún được bưng lên, tôi vùi đầu vào ăn. Ngay khi tôi định cảm thán nó ngon đến nhường nào, thì ở cửa tiệm có một người bước vào mà tôi có đánh c.h.ế.t cũng không muốn gặp.

Phù Việt Trạch, chính là công chính của bộ truyện này.

Có lẽ Hình Dương Thu nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của tôi, anh ấy định quay đầu lại thì bị tôi nhanh tay lẹ mắt ngăn cản. Tôi dùng hai tay nâng mặt anh ấy lên, khiến trong mắt anh ấy chỉ có hình ảnh của tôi.

Hình Dương Thu chớp chớp mắt nhìn tôi: "Sao vậy?"

"Anh... mặt anh bị b.ắ.n nước dùng lên rồi."

Tôi rút một tờ khăn giấy trên bàn, lau loạn xạ lên má anh ấy. Cuối cùng, dùng tờ giấy sạch đó lau qua miệng mình.

Giờ thì bẩn rồi nhé. Nguy cơ tạm thời được giải trừ.

Không hổ danh là nhân vật chính, dù có dùng tác động của con người để ngăn cản cơ hội gặp gỡ định mệnh, họ vẫn có thể đụng độ nhau vì duyên số. Xem ra sau này, tôi phải "trông chừng" Hình Dương Thu kỹ hơn mới được.

Phù Việt Trạch ngồi ở vị trí gần cửa, cách tôi và Hình Dương Thu một khoảng, chỉ cần họ yên phận ăn phần của mình thì sẽ không chú ý đến nhau. Tôi tự trấn an bản thân.

"Mạc Thanh, bao giờ cậu mới buông tôi ra?"

Giọng nói của Hình Dương Thu kéo suy nghĩ của tôi trở lại, tôi mới phát hiện tay mình vẫn đang véo má anh ấy. Tôi khẽ hắng giọng để giảm bớt sự ngượng ngùng. Khi thu tay lại, tôi thấy hai cô gái ở bàn bên cạnh đang cười rất tươi.

Tôi ma xui quỷ khiến thốt ra một câu: "Mặt mềm thật đấy."

Hình Dương Thu ngẩn người một lát, đáp lại: "Mặt Thanh Thanh cũng vậy, trông đã thấy mềm rồi."

Tôi chỉ mải đắm chìm trong phản ứng nhanh nhạy của mình, hoàn toàn không nhận ra Hình Dương Thu vừa mới gọi tôi là Thanh Thanh. Tôi cười ngô nghê với anh ấy hai tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu ăn bún.

Sau khi cả hai chúng tôi ăn xong, tôi lại liếc nhìn bàn phía cửa. Ăn nhanh quá, tính sai rồi. Bây giờ tôi cũng không có lý do gì để bảo Hình Dương Thu ngồi lại với mình thêm chút nữa.

"Đi chứ?" Anh ấy hỏi tôi.

"Đi... đi thôi."

Hình Dương Thu đứng dậy, ngay khoảnh khắc anh ấy xoay người, tôi bước nhanh đến bên cạnh anh. Tôi đứng bên trái anh ấy, đứng rất gần, gần như sắp tựa hẳn vào người anh.

"Sao thế?"

"Ăn no quá, dìu tôi một chút đi." Tôi đúng là thiên tài, lý do này hoàn toàn không có sơ hở.

Khóe môi Hình Dương Thu khẽ nhếch lên, anh đưa tay ôm lấy vai tôi: "Đi thôi."

Khi chúng tôi đi đến cửa, tôi thầm cầu nguyện trong lòng. Đừng có chạm mắt nhau, tuyệt đối đừng!

May mà Phù Việt Trạch chỉ tập trung vào việc ăn uống, không thèm để mắt đến người qua đường bên cạnh. Sau khi rời khỏi tiệm ăn một cách an toàn, tay của Hình Dương Thu vẫn còn ôm lấy tôi. Lòng bàn tay anh ấy rất nóng, dù cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh.

"Mạc Thanh, hôm nay cậu dắt Trứng Xào đi dạo chưa?"

"Sáng nay dắt rồi." Câu trả lời của tôi có vẻ khiến Hình Dương Thu thấy hụt hẫng, tôi lập tức chữa cháy: "Nhưng cái đứa nhỏ kia nhớ anh rồi, nó muốn anh cùng chơi đồ chơi mới với nó đấy."

Mắt Hình Dương Thu sáng lên, quả nhiên thứ có thể giữ chân trái tim thụ chính là mấy chú chó đáng yêu.

"Tôi có mua cho Trứng Xào mấy cái khăn yếm, tôi về nhà một chuyến rồi lát nữa qua thẳng nhà cậu luôn."

"Tốn kém quá, Trứng Xào mà biết ba nuôi tốt với nó như vậy chắc nó sẽ hưng phấn đến c.h.ế.t mất."

"Là ba nuôi sao..." Hình Dương Thu lẩm bẩm một câu, tôi nghe không rõ.

Đợi đến khi Hình Dương Thu mang khăn yếm từ nhà sang, tôi đang tham gia cuộc chiến tranh giành dép lê với Trứng Xào.

"Á! Cứu tôi với!"

"Trứng Xào." Hình Dương Thu gọi nó một tiếng, nó lập tức nhả ra.

Cái thế giới này đối xử với nhân vật chính tốt quá đi mất! Ngay cả chó cũng bị thu hút một cách vô điều kiện.

Tôi ghét bỏ dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy chiếc dép dính đầy nước dãi. Chiếc dép này coi như bỏ.

"Tôi đi xử lý chiếc dép này đã, trên bàn có trái cây, anh cứ tự nhiên nhé, đừng khách sáo." Trong lúc nói chuyện, tôi chỉ để lại cho Hình Dương Thu một cái bóng lưng.

Đến khi tôi quay ra, Trứng Xào đã được đeo chiếc khăn yếm mới. Tôi bước nhanh tới, ngồi xổm xuống, nhấc hai chân trước của Trứng Xào lên: "Cục cưng nhà ai mà đáng yêu thế này nhỉ!"

"Giống chủ."

"Hả? Ừm—"

Bàn tay của Hình Dương Thu đặt lên đầu tôi, xoa xoa mấy cái. Thế mà lại thấy khá thoải mái. Tôi chợt tỉnh ngộ, vừa rồi có phải mình đã bị d.a.o động một chút không? Không được có lần sau đâu đấy.

Thụ chính tuy tốt, nhưng tôi và anh ấy là người của hai thế giới khác nhau. Hơn nữa, tuy tôi không phải trai thẳng, nhưng cũng không có tố chất làm lão công đâu.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Hình Dương Thu còn cao hơn tôi nửa cái đầu. Haizz, chỉ số của nhân vật chính đúng là hoàn mỹ của hoàn mỹ.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, tay của Hình Dương Thu đã nắn đến tai tôi, nhẹ nhàng vân vê mấy cái. Không cần nhìn tôi cũng biết tai mình đã đỏ lựng lên rồi. Vì vùng sau tai rất nhạy cảm, tôi khẽ "ưm" một tiếng, vô thức rụt vai lại.

Trong mắt Hình Dương Thu loé lên một tia thần sắc khó diễn tả. Giây tiếp theo, anh ấy nhanh chóng đứng dậy quay lưng về phía tôi, đi ra cửa.

"Không còn sớm nữa, ngày mai tôi còn phải đi làm, không làm phiền nữa, chúc ngủ ngon."

"Chúc... ngủ ngon?" Hành động rời đi của Hình Dương Thu nhanh như nước chảy mây trôi. Ai không biết còn tưởng anh ấy đang trốn khỏi cái nơi đáng sợ nào đó không bằng.

 

back top