Vừa trở về viện của ta, Bộ Viễn đã quỳ xuống nói: "Sư tôn, con có thể giải thích, ngài đừng đuổi con đi."
Ta thở dài, không biết phải nói gì. Cuối cùng chỉ đành lắc đầu bảo: "Con tự do yêu đương ta không quản, nếu con dám dùng trò cưỡng ép thì ta sẽ không nhận đứa đồ đệ này nữa."
Cố Thiển Trạch trưng ra bộ dạng hả hê nhìn Bộ Viễn. Haiz, đứa nào cũng khiến ta đau đầu, bản thân bị thương thành thế này mà vẫn còn tâm trí xem kịch.
Ta nói với Bộ Viễn: "Đi đi, đi tới nơi con muốn đi đi."
Rồi kéo Cố Thiển Trạch vào phòng chữa thương. Nghe tiếng động bên ngoài, chắc là Bộ Viễn chạy đi tìm Cố Trầm Uyên rồi. Đúng là con lớn không giữ được trong nhà mà.
Cố Thiển Trạch thấy ta ngẩn ngơ liền bắt đầu rên hừ hừ. "Sư thúc, ta đau quá." Hắn lấy đầu dụi dụi vào người ta. Ta không tự chủ được mà nhẹ tay hơn, rồi dỗ dành hắn: "Ngoan, nhịn một chút."
Sau đó hắn lại nói: "Sư thúc, n.g.ự.c ta đau." Ta lập tức thổi thổi vào vết thương trên n.g.ự.c hắn. Tiếp theo là Cố Thiển Trạch bảo chỗ nào đau ta liền thổi chỗ đó.
Giọng nói của Cố Thiển Trạch dần trở nên khàn đục, hắn chỉ xuống phía dưới bụng dưới nói: "Sư thúc, chỗ này cũng rất đau, phải thổi."
Ta nhận ra hình như mình bị hắn lừa rồi.
Lập tức dùng pháp lực dò xét thương thế của hắn, quả nhiên là giả vờ. Vết thương của hắn chẳng hề nặng chút nào. "Cố Thiển Trạch, ngươi đúng là đồ rùa đen." Ta vừa nói vừa từ từ cúi đầu xuống.
Thế rồi là một đêm triền miên. Ta đã nhận rõ lòng mình, ta thích Cố Thiển Trạch. Đã thích từ rất lâu rồi, lần này không có ép buộc, là do ta tình không tự kìm chế được.
Những ngày Cố Thiển Trạch ở tông môn bầu bạn với ta rất thoải mái. Mỗi ngày hắn đều dọn dẹp sân viện sạch sẽ, còn làm bánh ngọt ngon lành cho ta ăn.
Hắn đọc thoại bản cho ta nghe, đôi khi đọc đến những đoạn khiến người ta đỏ mặt tía tai, hắn cũng bắt đầu không thành thật.
Sự thoải mái này khiến ta quên mất chuyện ở Ma giới. Thế nên sáng sớm nay khi Cố Thiển Trạch từ biệt ta, ta thực khó lòng chấp nhận. Nhưng ta biết đây là trách nhiệm của hắn, hắn phải trở về.
Lúc tiễn biệt, ta hôn hắn một cái rồi nói: "Về sớm nhé."
Hắn nói vẻ bất cần: "Ngài không sợ sau khi ta nắm đại quyền trong tay lại xích ngài lại sao?"
Ta nén cười đẩy hắn đi, trong mắt hắn đầy sự lưu luyến. Ta nhìn bóng lưng dần xa của hắn mà nói: "Ta còn mong ngươi nhốt ta cả đời đây."