Anh tựa vào khung cửa, thản nhiên nhìn tôi: "Bây giờ tôi là anh trai em, tính ra cũng gần như là người giám hộ của em rồi."
"Tôi không cần người giám hộ! Tôi hai mươi tuổi rồi!"
"Nhưng em ngay cả việc uống thuốc đúng giờ cũng không làm được."
Anh tiến lại gần, bóp cằm ép tôi ngẩng lên nhìn: "Tháng trước, vì em quên uống thuốc dự phòng nên nửa đêm lên cơn hen suyễn, là ai đưa em đi bệnh viện?"
Tôi nghẹn lời. Là anh ta. Đêm đó tôi ho đến xé lòng xé phổi, chính anh đã xông vào phòng tôi, xịt thuốc cho tôi, bế tôi xuống lầu, lái xe đưa tôi đi cấp cứu.
"Tôi đó là... vô ý quên mất thôi."
"Cho nên cần có người nhắc nhở em." Anh buông tay, giọng bình thản: "Giờ thì đi ngủ đi."
Tôi hậm hực chui tọt vào chăn. Đáng quá đáng nhất là anh ta còn bắt đầu kiểm soát cả tiền tiêu vặt của tôi.
"Tại sao tháng này chỉ cho tôi mười ngàn tệ?!" Tôi cầm chiếc thẻ ngân hàng với số dư chỉ bằng một phần lẻ trước kia, không thể tin nổi.
"Bởi vì tháng trước em đã mua ba cái đồng hồ, năm đôi giày, còn một đống mỹ phẩm chưa bóc tem."
Lâm Văn Cảnh không thèm ngẩng đầu, vừa gõ máy tính vừa đưa ra kết luận: "Tiêu dùng quá độ."
"Đó là tiền của tôi!"
"Bây giờ do tôi quản." Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười như không cười: "Hoặc là em muốn để ba mẹ biết những chuyện em từng làm?"
Tôi lại một lần nữa thảm bại.
Tôi chịu hết nổi rồi. Thực sự. Lâm Văn Cảnh đúng là một kẻ cuồng kiểm soát! Biến thái! Bạo quân! Anh ta coi tôi là cái gì? Đứa trẻ ba tuổi chắc? Tôi cần hít thở chút không khí tự do.
Vì vậy, khi anh trai hàng xóm Bách Nguyệt Thời hẹn tôi đi uống rượu, tôi đã đồng ý ngay lập tức.
"Lâu rồi không gặp tiểu Sơ." Bách Nguyệt Thời vẫn cái vẻ cà lơ phất phơ đó, đưa cho tôi một ly rượu trái cây: "Nghe nói thật thiếu gia nhà em về rồi à? Sao, chung sống ổn chứ?"
Tôi nốc một hơi thật lớn, hơi cồn xông lên não: "Đừng nhắc đến anh ta! Phiền c.h.ế.t đi được!"
"Oài, oán khí nặng thế?"
"Anh ta quản em như quản tội phạm ấy! Sáng mấy giờ dậy, ăn cái gì, tiêu bao nhiêu tiền, kết bạn với ai, đi đâu chơi, mấy giờ về nhà, tất tần tật đều phải nghe anh ta!"
Tôi càng nói càng thấy uất ức: "Dù sao em cũng từng nuôi anh ta ba tháng, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy..."
Bách Nguyệt Thời trêu tôi: "Anh ta quản em chặt như thế mà em còn dám ra đây uống rượu với anh à?"
Rượu vào gan thỏ cũng thành gan hùm, tôi bắt đầu nổi khùng: "Em cứ dám đấy! Em không chỉ ra ngoài uống rượu, em còn muốn gọi 'trai bao' nữa, gọi hẳn mười người tám người về cho bõ ghét!"
Nói đoạn, tôi gào lên gọi quản lý đến chọn người. Bách Nguyệt Thời chắc cũng không ngờ tôi lại "máu" thế, khuyên can mãi, cuối cùng chỉ gọi hai người.
Anh ấy một người, tôi một người. Tôi thật là chu đáo quá đi mà.