Lâm phu nhân nhận ra người trong lòng mình lập tức cứng đờ, có chút nghi hoặc, nhẹ nhàng đẩy tôi ra: "Tiểu Sơ, sao thế? Đúng rồi, đây là... Văn Cảnh."
Bà cố gắng làm dịu bầu không khí, giọng nói ôn nhu: "Chúng ta vừa bàn bạc rồi, không đuổi con đi, chỉ là chuyển hộ khẩu của Tiểu Cảnh về Lâm gia thôi, sau này nó sẽ là anh trai của con."
Những lời sau đó tôi chẳng nghe lọt một chữ nào.
Văn Cảnh. Tạ Văn Cảnh. Lâm Văn Cảnh.
Cậu sinh viên nghèo thanh lãnh mà tôi bao nuôi... lại chính là thật thiếu gia của Lâm gia sao?!
Thế giới này thực sự nhỏ đến thế à?
Tôi chỉ cảm thấy n.g.ự.c mình nghẹn lại, hơi thở đình trệ.
Ừm... Khoan đã, hình như tôi thực sự không thở nổi nữa rồi.
Trước khi lịm đi, tôi thấy ba mẹ, còn cả Tạ Văn Cảnh, ba người họ vội vã vây quanh tôi. Thì ra là do cảm xúc lên xuống quá lớn khiến bệnh hen suyễn của tôi tái phát.
Nếu nói giả thiếu gia trong nguyên tác chỉ là một vật hy sinh để làm nổi bật sự công bằng của cha mẹ Lâm gia. Thì tôi chính là một vai phản diện cực kỳ độc ác.
Lý do bao nuôi Tạ Văn Cảnh rất đơn giản: vì anh ta đẹp trai.
Nhớ lần đầu tiên được anh trai hàng xóm kéo đi mở mang tầm mắt. Trong quán bar hỗn loạn điên cuồng, tôi liếc mắt một cái đã nhìn trúng Tạ Văn Cảnh nổi bật giữa đám đông.
Người đứng trên sân khấu hát mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, ngón tay rủ xuống gảy dây đàn guitar thon dài.
Chỉ một cái nhìn đó thôi, trái tim vốn dĩ bình lặng suốt hai kiếp của tôi lần đầu tiên đập rộn ràng đến thế.
Thế là tôi nảy sinh ý đồ xấu, dây dưa không dứt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ để đối phương ký hợp đồng bao nuôi với mình.
Mỗi ngày không phải sai bảo anh ta như chó thì cũng là tìm mọi cách để "ăn đậu hũ".
Lúc tâm trạng không tốt thì soi mói khắc nghiệt. Lúc tâm trạng tốt thì ban cho một nụ cười, bóp cằm ép anh ta phải gọi một tiếng "chủ nhân".
Giờ đây, đóa hoa cao lãnh từng bị tôi sỉ nhục ấy lại lắc mình một cái trở thành thật thiếu gia.