Dọn vào căn hộ của em ấy, thay vì nói là "giám sát" hay "báo thù", chi bằng nói đó là cái cớ tôi tự tìm cho mình.
Một cái cớ để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh em ấy, chăm sóc em ấy, quản thúc em ấy.
Em ấy phàn nàn tôi quản quá nhiều, hung dữ với em ấy, cắt bớt tiền tiêu vặt. Em ấy không biết rằng, việc đầu tiên tôi làm mỗi khi thức dậy là xác nhận xem hơi thở của em ấy có ổn định không; mỗi ngày đều nghiên cứu thực đơn, cẩn thận nuôi nấng cơ thể vốn dĩ không tốt của em ấy.
Đồng thời, tôi còn ghen tuông, còn lo sợ. Tiểu thiếu gia có thể bao nuôi một "tôi" ở chốn ăn chơi thì cũng có thể bao nuôi một "tôi" khác.
Vì thế tôi hạn chế em ấy, đặt giờ giới nghiêm, không cho em ấy kết giao với bạn bè lăng nhăng, bắt em ấy đi đâu cũng phải báo cáo với tôi.
Nhưng dường như tôi đã ép quá chặt, tiểu thiếu gia vẫn lén lút chạy đến quán bar. Không chỉ đi với đám bạn không ra gì, không báo cáo với tôi, mà còn uống rượu, quá giờ giới nghiêm. Khi em ấy say khướt gọi điện cho tôi bảo tôi đến đón, tôi đã phát điên vì giận. Một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, nhưng vẫn không thể mắng em ấy, chỉ có thể nhỏ nhẹ dỗ dành.
Kiêu kỳ c.h.ế.t đi được.
Nhưng cục nghẹn trong lòng tan đi không ít khi em ấy nằm bò trên lưng tôi.
Tôi tự an ủi mình, dù thế nào đi nữa, tiểu thiếu gia khi cần giúp đỡ vẫn luôn nghĩ đến mình đầu tiên, chứng tỏ mình vẫn rất quan trọng trong lòng em ấy, không phải sao?
Kẻ say không hề ngoan ngoãn, em ấy không chỉ ngọ nguậy khắp nơi mà cái miệng nhỏ còn luyên thuyên không ngừng, không đáp lời là em ấy sẽ giận dỗi.
Trên đường đổ cơn mưa nhỏ, em ấy dùng tay che mưa cho tôi. Tay em ấy nhỏ như thế, vốn chẳng che được gì.
Tôi cười hỏi em ấy đang làm gì. Em ấy nói: "Nấm thích anh, nấm che ô cho anh."
Giữa đêm mưa, con phố không người, câu nói ấy rõ ràng vô cùng, cùng với tiếng mưa rơi đ.â.m sầm vào màng nhĩ tôi. Tôi dừng lại, cả thế giới như tĩnh lặng.