Ngày xuất viện, Bùi Kim Dã đưa thẳng tôi về đại bản doanh nhà họ Bùi. Không phải căn hộ kia, mà là ngôi nhà chính thức của gia tộc.
Bùi phu nhân ngồi ở ghế chính, sắc mặt tuy vẫn hơi khó coi nhưng khi nhìn thấy cháu trai, mắt bà vẫn sáng lên.
"Hừ, đã sinh rồi thì nuôi cho tốt." Bà nhét vào tay tôi một phong bao dày cộm, "Đây là tiền đổi tên."
Tôi ôm phong bao nặng trịch, có chút ngơ ngác. Thế là... được chấp nhận rồi sao?
Tối đến, Bùi Kim Dã đè tôi trên giường: "Giang Tri Viễn, giấy đăng ký kết hôn lĩnh rồi, con cũng sinh rồi, tiền cũng đưa rồi."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, "Giờ thì chúng ta bàn chuyện tình cảm được chưa?"
Mặt tôi hơi nóng lên: "Bàn gì?"
"Bàn xem khi nào cậu mới chịu nói câu gì đó lọt tai." Bùi Kim Dã có chút tủi thân, "Tôi đã thể hiện tốt thế này rồi, cậu không khen tôi được một câu sao?"
Tôi suy nghĩ một chút, ghé sát lại hôn nhẹ lên môi hắn: "Bùi Kim Dã, cảm ơn anh."
Cảm ơn anh đã bắt tôi về. Cảm ơn anh đã không từ bỏ tôi.
Bùi Kim Dã rõ ràng không hài lòng với nụ hôn chuồn chuồn đạp nước này. Hắn giành thế chủ động, làm sâu thêm nụ hôn ấy. Mãi đến khi tôi thở hổn hển, hắn mới buông ra, trán tựa vào trán tôi.
"Giang Tri Viễn, lão tử lọt hố cậu rồi."
Tôi cũng bật cười. Lọt thì lọt thôi. Dù sao đời này cũng chỉ đến thế. Rất tốt.