Khi thai được bảy tháng, tôi béo lên trông thấy. Kế hoạch vỗ béo của Bùi Kim Dã rất thành công. Chân tôi bắt đầu bị phù, ban đêm ngủ thường xuyên bị chuột rút.
Chỉ cần tôi hơi cử động một chút là Bùi Kim Dã sẽ tỉnh dậy ngay lập tức, thuần thục xoa bóp bắp chân cho tôi.
Trước đây hắn là vị đại thiếu gia đến cái nắp chai rơi cũng không thèm nhặt, giờ đây lại có thể thản nhiên cắt móng chân cho tôi. Sự thay đổi này khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi không ngốc, tôi biết điều đó có nghĩa là gì. Nhưng tôi không dám hỏi, cũng không dám tin.
Cho đến một đêm khuya, tôi khát nước tỉnh dậy, phát hiện Bùi Kim Dã không có trên giường. Ngoài ban công truyền đến tiếng nói chuyện rất nhỏ.
"... Kết hôn là chắc chắn rồi, cậu ấy là người của con, con cũng là của cậu ấy... Học vấn không thành vấn đề, con có thể đưa cậu ấy ra nước ngoài tu nghiệp... Mẹ, con không nói nữa, đời này con chỉ cần cậu ấy thôi."
Tôi đứng trong bóng tối, suýt chút nữa thì không cầm chắc ly nước. "Đời này chỉ cần cậu ấy thôi", lời này là do Bùi Kim Dã nói sao? Vị Bùi Kim Dã từng coi tôi là món đồ chơi, là thuốc ức chế dạng người ấy sao?
Tôi lặng lẽ quay lại giường, trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Khi Bùi Kim Dã trở vào, người mang theo hơi lạnh. Nhưng hắn không lên giường ngay mà đứng cạnh giường một lát, đợi hơi lạnh tan đi mới rón rén chui vào chăn. Hắn ôm tôi từ phía sau, bàn tay theo thói quen đặt lên bụng tôi.
"Ngủ ngon, bà xã." Hắn gọi khẽ một tiếng.
Tôi nhắm mắt, lông mi run run, không dám cử động.