Về phía Giang Triệt, thực ra cũng đã để lộ không ít sơ hở.
Chỉ là lúc đó tôi bị tình yêu làm mờ mắt, nên đã lựa chọn bỏ qua.
Có một lần chúng tôi đi xem triển lãm tranh miễn phí, nhìn thấy một bức họa phái Ấn tượng, tôi thuận miệng nói một câu: "Phong cách của họa sĩ này hơi giống Monet."
Giang Triệt đứng trước bức tranh xem một lúc.
Anh thản nhiên lên tiếng: "Về bố cục và xử lý ánh sáng thì đúng là có bóng dáng của Monet, nhưng nét vẽ của bức này dứt khoát hơn, sử dụng màu sắc cũng táo bạo hơn, tác giả chắc là muốn thể hiện khát vọng bứt phá khỏi sự trói buộc. Đáng tiếc, công lực vẫn còn non một chút."
Lúc đó tôi ngẩn người, anh nói đâu ra đấy, còn chuyên nghiệp hơn cả lời giới thiệu chính thức của triển lãm.
Tôi tò mò hỏi anh: "Anh cũng hiểu về tranh à?"
Giang Triệt khựng lại, ngay sau đó khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, gãi gãi đầu, hơi ngại ngùng nói: "Không, không có, chỉ là... trước đây có xem qua một vài giới thiệu trên mạng thôi, nói bừa ấy mà."
Lúc đó tôi tin luôn.
Bây giờ nghĩ lại, tác giả gốc của bức tranh này, không chừng chính là anh ấy.
Lại có một lần, hai đứa đi dạo trung tâm thương mại, đi ngang qua một cửa hàng đồng hồ cao cấp, tôi chỉ vào một chiếc đồng hồ giá bảy chữ số trong tủ kính, đùa rằng: "Giang Triệt, sau này em phát tài rồi sẽ mua cái này cho anh."
Anh nhìn chiếc đồng hồ đó, bĩu môi.
Giang Triệt vẻ mặt đầy chê bai: "Cái đồng hồ rách này á, thiết kế quá phô trương, chẳng có chút thẩm mỹ nào cả."
Tôi: "..."
Này anh bạn, trên tay anh đang đeo cái đồng hồ điện tử ba mươi tệ, lấy tư cách gì mà chê bai đồng hồ danh tiếng hàng triệu tệ của người ta?
Lúc đó tôi chỉ nghĩ là anh đang cố tỏ ra cứng cỏi, giờ tôi đã hiểu, người ta là chê thật lòng.