Vở kịch nghèo khổ mà tôi dày công dàn dựng cuối cùng cũng bị lật tẩy

Chương 22

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hiểu lầm được tháo gỡ, thân phận được phơi bày, phụ huynh cũng đã gặp.

Tôi và Giang Triệt cuối cùng đã có thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Anh dọn đến nhà tôi ở, theo cách nói của anh là "ở rể".

Từ đó, chúng tôi bắt đầu cuộc sống chung vô cùng "mặn nồng".

Không còn sự ngụy trang nghèo khó, chế độ yêu đương của chúng tôi cũng thay đổi chóng mặt.

Trước đây là đi chợ đêm, bây giờ là bao trọn cả nhà hàng Michelin; trước đây là chen chúc tàu điện ngầm, bây giờ là ngồi máy bay riêng sang Paris cho chim bồ câu ăn.

Cuộc sống xa hoa đến mức không tưởng nổi.

Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy thiếu mất một cái gì đó.

Có một lần, hai đứa đang đi nghỉ dưỡng ở bãi biển riêng tại miền Nam nước Pháp, nắng vàng, cát trắng, sóng biển, champagne, mọi thứ đều hoàn hảo.

Tôi nằm trên ghế dài bên bờ biển, nhìn Giang Triệt cách đó không xa đang nghe điện thoại xử lý công việc. Anh mặc bộ đồ nghỉ dưỡng cắt may tinh xảo, tóc chải chuốt tỉ mỉ, toàn thân toát ra phong thái tinh anh của người thành đạt.

Rất đẹp trai, rất mê người.

Nhưng tôi đột nhiên thấy nhớ chàng trai nghèo Giang Triệt mặc chiếc áo thun giặt đến bạc màu, che chắn cho tôi khỏi đám đông trên tàu điện ngầm năm nào.

Tôi thở dài một tiếng.

Giang Triệt nghe điện thoại xong, bước đến bên cạnh, đưa cho tôi ly nước trái cây: "Sao thế? Không vui à?"

Tôi lắc đầu: "Không có."

Anh ngồi xuống, kéo tôi vào lòng: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi do dự một chút, vẫn nói thật lòng: "Em đang nghĩ về những ngày trước đây của chúng mình. Tuy nghèo, nhưng dường như vui vẻ hơn một chút."

Giang Triệt im lặng, một lát sau anh hôn lên trán tôi: "Anh biết. Anh cũng nhớ."

 

back top