Vở kịch nghèo khổ mà tôi dày công dàn dựng cuối cùng cũng bị lật tẩy

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi sững người.

Anh nói, anh rung động với tôi là một sự ngoài ý muốn.

Tôi không biết có nên tin hay không.

Người đàn ông này, giây trước còn là "tiểu nãi cẩu", giây sau đã biến thành "đại hắc lang", lời của anh ta còn bao nhiêu phần trăm đáng tin đây?

Tôi không đáp lại anh, anh cứ thế ôm lấy tôi không nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, điện thoại tôi reo, là quản gia chú Lưu gọi tới.

"Thiếu gia, cậu đang ở đâu vậy? Ông chủ bảo cậu mau về nhà ngay, có chuyện quan trọng cần bàn bạc."

Tôi cúp điện thoại, đẩy đẩy Giang Triệt: "Em phải về nhà rồi."

Anh không buông tay, ngược lại còn ôm chặt hơn: "Anh đi cùng em."

Tôi nhíu mày: "Anh đi làm gì?"

Giang Triệt thì thầm bên tai tôi: "Con dâu xấu rồi cũng phải ra mắt bố chồng chứ."

Tôi: "... Cút."

Dù miệng nói thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn ngầm đồng ý cho anh đi theo.

Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ là muốn xem thử, khi hai con cáo già biết con trai mình bị con trai đối phương bắt cóc rồi thì sẽ có biểu cảm như thế nào.

Chắc chắn là kịch tính lắm đây.

 

back top