Tôi quay người lại, nhìn thấy Úc Thanh Triết đã mất tích bấy lâu. Hắn thần sắc phức tạp, tiến lên định kéo tay tôi nhưng bị tôi né tránh.
"Tiểu Lê." Úc Thanh Triết trầm giọng, "Xin lỗi."
Sắc mặt mọi người xung quanh thay đổi xoành xoạch.
Đồ ngu.
Tôi cau mày đi ra ngoài, lạnh lùng thốt: "Lại đây."
Úc Thanh Triết lẳng lặng đi theo. Tôi dẫn hắn lên sân thượng, nhìn kẻ hèn nhát mà tôi từng nghĩ sẽ gắn bó cả đời này.
"Anh tự mình bỏ chạy không màng đến ai thì thôi, giờ còn quay lại để nhắc nhở mọi người rằng anh đã đào hôn à?"
"... Anh không có ý đó."
"Vậy ý anh là gì?"
Úc Thanh Triết ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy đau đớn và hối lỗi: "Anh không ngờ kết quả lại thành ra thế này, càng không ngờ em lại kết hôn với anh trai anh."
"Thế thì sao?"
Úc Thanh Triết cúi đầu: "Xin lỗi."
Tôi giận quá hóa cười:
"Lời xin lỗi của anh bây giờ có tác dụng gì? Những rắc rối anh gây ra cho tôi, cho Chu gia và Úc gia bộ không tồn tại chắc? Anh trai anh đã thay anh gánh vác chuyện này, mọi chuyện kết thúc rồi anh lại tới đây nói những lời này làm gì?"
Tôi hận không thể đánh c.h.ế.t hắn:
"Úc Thanh Triết, tôi luôn cho rằng anh còn trẻ chưa trưởng thành, ham chơi, suy nghĩ ngây thơ một chút, không ngờ anh lại là một kẻ hèn nhát triệt để! Một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh và vô trách nhiệm!"
Úc Thanh Triết đỏ hoe mắt, đột ngột chộp lấy tay tôi:
"Tiểu Lê, hôn nhân không có tình cảm sẽ không hạnh phúc đâu, nếu em muốn ly hôn anh có thể giúp em."
Tôi cuối cùng không nhịn được mà đ.ấ.m cho hắn một cú:
"Đừng có nghĩ ai cũng giống anh! Anh trai anh tốt hơn anh gấp vạn lần!"
Úc Thanh Triết bị đánh lùi lại một bước:
"Tiểu Lê, chúng ta bao nhiêu năm lớn lên bên nhau, dù không thể ở bên nhau thì vẫn có thể làm bạn mà? Chúng ta vốn dĩ rất hợp nhau đúng không? Anh chỉ cảm thấy giữa chúng ta luôn là tình bạn, không phải tình yêu."
"Bạn cái con khỉ." Tôi gắt lên, "Yêu với đương cái gì, bây giờ tôi nhìn thấy anh là thấy buồn nôn! Đồ ngốc, sau này thấy tôi thì ngậm miệng vào!"
Nói xong tôi quay người đi thẳng, để mặc hắn đứng đần mặt ra đó.
Lúc xuống lầu, tôi tình cờ đụng phải một người đang vội vàng chạy lên. Người đó thấy tôi thì khựng lại, rụt rè gọi một tiếng: "Trưởng nhóm Chu."
Là Khương Việt, thực tập sinh mới đến, và cũng là "chân ái" mà Úc Thanh Triết mới nhận ra.
Lúc này cậu ta nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe, nép sát vào tường như thể đang bị bắt nạt.
"Xin lỗi Trưởng nhóm Chu, em không cố ý phá hoại tình cảm của hai người đâu."
Tôi cười lạnh một tiếng: "Không cố ý? Thế cậu lăn lộn trên giường với vị hôn phu của tôi làm gì? Cậu là 'trai bao' đấy à?"
Mặt Khương Việt thoắt cái trắng bệch: "Anh nói thế thì quá đáng quá rồi!"
Tôi không buồn để tâm, lướt qua cậu ta.
"Cậu cũng cút đi."