Lại hơn một tháng nữa trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và Úc Hành Cẩn tiến triển vượt bậc, việc ôm hôn cũng trở nên quen thuộc và thuần thục hơn. Chỉ là... rốt cuộc vẫn không giống những đôi vợ chồng bình thường khác.
Vì thế, trong một kỳ phát tình nữa, tôi ở nhà một mình, nhìn chằm chằm vào những lọ thuốc ức chế trên bàn thật lâu.
Tôi vung tay gạt phăng chúng xuống đất, mặc kệ chúng vỡ tan tành.
Sau đó cầm điện thoại gửi cho Úc Hành Cẩn một tin nhắn:
[Về ngay.]
Khi Úc Hành Cẩn về đến nơi, tôi đã quằn quại như một con sâu trên giường rồi.
Tin tức tố của tôi là mùi hoa mộc, lúc này trong phòng nồng nặc đến mức phát ngấy.
Khoảnh khắc Úc Hành Cẩn bước vào, hơi thở của anh đã loạn nhịp. Anh nhìn đống xác thuốc ức chế dưới đất, giọng nói khàn đặc:
"Để anh gọi người mang cái mới đến?"
Trong cơn dục vọng khó nhịn, tôi lườm anh một cái: "Anh nghĩ em không biết dùng điện thoại chắc?"
Úc Hành Cẩn hiểu rồi. Anh đặt điện thoại lên tủ đầu giường, từ bên giường cúi xuống nhìn tôi, yết hầu chuyển động, đôi mắt vốn dĩ luôn bình thản giờ đây sóng cuộn biển gầm.
Đột nhiên tầm mắt bị một bàn tay che khuất, trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của anh:
"Em đã nghĩ kỹ chưa? Lần này, em sẽ không còn cơ hội để hối hận nữa đâu."
Tôi giả vờ như không nghe thấy, ôm lấy cánh tay anh mà rên rỉ.
Giây tiếp theo, tin tức tố Alpha mạnh mẽ, bá đạo ập đến dữ dội, cơ thể cao lớn của người đàn ông cũng phủ lên.
Những ngày sau đó, tôi ở trên giường sống đi c.h.ế.t lại. Lần nào cũng được dỗ dành ăn xong bữa cơm, đầu óc còn đang mơ màng chưa kịp ngủ bao lâu đã lại triền miên trong cơn nóng rực.
Hai ngày đầu còn ổn, hai ngày sau nước mắt tôi gần như không lúc nào ngừng rơi, còn cái eo thì sắp gãy đến nơi rồi. Cả hai đều là lần đầu, chẳng biết chừng mực là gì, đợi đến khi đợt nóng qua đi, tôi cảm giác như mình đã thấy Diêm Vương vẫy gọi mấy lần.
Úc Hành Cẩn ôm tôi đi tắm rửa, lau sạch cơ thể bừa bãi đến mức không nỡ nhìn, lại ép tôi uống nửa bát cháo rồi mới để tôi ngủ. Tôi ngủ li bì suốt hai ngày một đêm.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, tinh thần tôi khá tốt nhưng cơ thể vẫn đau nhức.
Xuống lầu, tôi thậm chí cảm thấy tầng một có chút lạ lẫm, thấy dì giúp việc tôi còn định thốt lên câu "đã lâu không gặp".
Úc Hành Cẩn thấy tôi tỉnh, liền kéo tôi vào lòng, đút từng miếng thức ăn cho tôi.
Tôi tựa vào người anh, cảm thấy hơi kỳ kỳ:
"Cảm giác như em là một kẻ thiểu năng không thể tự chăm sóc bản thân vậy."
Úc Hành Cẩn bật cười, tôi cảm nhận được lồng n.g.ự.c anh rung động, anh lên tiếng:
"Là anh thích như vậy, em nhường anh một chút đi."
"Được rồi."
Tôi nheo mắt cười, "Nể tình mà nuông chiều anh một lần vậy."
…