Ngày chụp hình, tôi gặp Cố Ngôn Châu trong phòng trang điểm.
Bốn tháng không gặp, anh gầy đi một chút, đường nét sâu hơn, trông càng thêm lạnh lùng.
Anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu đen, ngồi trước gương mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn tôi qua gương.
Khoảnh khắc đó, tôi cứ như bị luồng điện xẹt qua người.
Nhưng anh nhanh chóng dời mắt, gật đầu không cảm xúc:
"Đến rồi à."
"Ừm."
Tôi ngồi xuống vị trí đối diện anh.
Chuyên viên trang điểm là một cô gái trẻ, rõ ràng là fan phim, kích động đến mức tay run rẩy:
"Hai thầy da đẹp thật đó... À phải rồi, em xem trailer rồi, thật sự là quá ngọt luôn!"
Tôi cười gượng gạo.
Cố Ngôn Châu nhắm mắt, thản nhiên đáp một câu:
"Cảm ơn."
Trang điểm xong, chúng tôi được đưa đến studio.
Nhiếp ảnh gia là một quái kiệt có tiếng, yêu cầu rất quái chiêu.
"Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa."
"Thầy Cố, tay đặt lên eo thầy Trần."
"Thầy Trần, ánh mắt, ánh mắt phải gợi cảm một chút, nhìn vào môi cậu ấy."
Đèn flash nháy liên tục.
Tay Cố Ngôn Châu hờ hững vòng qua eo tôi.
"Thầy Trần, thả lỏng ra, người cậu cứng quá." Nhiếp ảnh gia hô lên.
Cố Ngôn Châu đột nhiên nghiêng đầu, ghé sát vào tai tôi.
Hơi nóng phả vào hõm cổ, làm dấy lên một tầng nổi da gà.
"Trần Trì."
Anh hạ thấp giọng gọi tên tôi.
"Em là chuyên nghiệp, đừng có làm hỏng chuyện."
Câu nói này như một gáo nước lạnh, lập tức dập tắt chút ý niệm mập mờ trong lòng tôi.
Phải rồi.
Tôi là chuyên nghiệp.
Đây là công việc.
Là kinh doanh.
Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Ngón tay tôi men theo cổ áo anh từ từ trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên yết hầu.
Yết hầu của Cố Ngôn Châu khẽ chuyển động.
Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi hơi ngẩng đầu, môi chỉ cách anh đúng một centimet.
Ái muội, quấn quýt, nhưng cũng đầy kiềm chế.
Giây phút đèn flash tắt ngấm.
Cố Ngôn Châu đột ngột lùi lại một bước.
Giống như đang né tránh một loại dịch bệnh nào đó vậy.
Tôi cũng nhanh chóng thu tay vào túi quần, che giấu sự run rẩy nơi đầu ngón tay.
"Vất vả rồi."
Anh nói với nhân viên, rồi không ngoảnh đầu lại, sải bước dài ra khỏi studio.
Tôi đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh.
Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.
Khoảnh khắc vừa rồi.
Suýt chút nữa là tôi đã hôn lên rồi.
Không chỉ là vì buổi chụp hình.
Mà là tôi muốn.
Thật sự rất muốn.