Nửa năm sau. Tôi và Cố Ngôn Châu lần lượt nhờ bộ phim này mà lọt vào danh sách đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất năm.
Tại khu vực phỏng vấn hậu trường lễ trao giải, do sóng gió trước đó, ban tổ chức đặc biệt tách rời thời gian phỏng vấn của chúng tôi. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Tôi vừa kết thúc phỏng vấn định rời đi thì Cố Ngôn Châu bước vào.
Oan gia ngõ hẹp. Tiếng màn trập của các phóng viên vang lên liên hồi. Có phóng viên bạo dạn đưa thẳng micro vào giữa hai chúng tôi: "Thầy Cố, thầy Trần, lâu rồi không thấy hai người chung khung hình. Tin đồn trước đó ồn ào như vậy, giờ hai người gặp lại có thấy khó xử không?"
Tôi theo bản năng định lùi lại, định dùng những lời lẽ xã giao để lấp l.i.ế.m qua chuyện. Cố Ngôn Châu lại đột nhiên tiến lên một bước, đứng ngay cạnh tôi. Khoảng cách đó không xa không gần, nhưng vừa hay che chở bờ vai tôi dưới bóng của anh.
"Không khó xử." Anh cầm lấy micro, giọng điệu bình thản và thong dong, "Tại sao phải khó xử? Chúng tôi là cộng sự ăn ý nhất, cũng là..."
Anh khựng lại một chút, nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đó không còn sự nhẫn nhịn kìm nén trước đây, mà chỉ có một sự thản nhiên sau khi đã trải qua mưa bão: "Cũng là người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau."
Phóng viên sững sờ: "Ý của thầy Cố là...?"
Cố Ngôn Châu nhìn vào ống kính, mỉm cười nhẹ nhàng: "Ý là, bất kể bên ngoài nhìn nhận thế nào, bất kể lời ra tiếng vào có khó nghe đến đâu. Có những sự ăn ý, có những tình cảm, là không thể diễn ra được, cũng không thể cắt đứt được."
Anh lại nhìn tôi, trước tất cả ống kính, hỏi một câu: "Phải không, thầy Trần?"
Tôi nhìn anh. Ánh mắt đó chồng lấp lên ánh mắt anh nhìn tôi giữa tiếng ve kêu mùa hè năm ấy. Tôi đột nhiên không còn sợ hãi nữa. Tôi cũng cười, nhận lấy micro: "Phải, thầy Cố nói đúng. Chúng tôi là đối thủ tốt nhất, cũng là tri kỷ tốt nhất của nhau. Điều này sẽ mãi không thay đổi."
Chúng tôi không nói ra chữ "Yêu" đó. Chúng tôi dùng hai chữ "Tri kỷ" để tô điểm cho thái bình. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu. Đây là một sự phản kháng không lời.