Vì để nổi tiếng, tôi chấp nhận "xuống biển" đóng phim đam mỹ.

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong phòng nghỉ hậu trường, áp suất thấp đến đáng sợ. Chị Vương và chị Hồng khoanh tay, sắc mặt xanh mét đứng trước mặt chúng tôi.

"Ai cho hai đứa đi chung? Hả? Ai cho hai đứa cái gan đó?" Chị Hồng tức đến mức ném bản kế hoạch lên bàn, "Cố Ngôn Châu, em điên rồi phải không? Em có biết chuyện này gây tổn thương cho fan duy nhất của em lớn thế nào không?"

Cố Ngôn Châu ngồi trên sofa, đang thong thả vặn nắp chai nước cho tôi.

Anh đưa nước cho tôi xong mới ngẩng đầu nhìn chị Hồng, giọng bình thản: "Em biết rồi. Nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng đứng chung sân khấu, dù sao cũng phải có một cái kết viên mãn, tử tế."

"Tử tế? Hai đứa làm thế này là đưa fan CP lên tiên, còn ép fan duy nhất đi thắt cổ đấy!"

Chị Vương ôm n.g.ự.c chỉ vào tôi, "Trần Trì, em cũng hùa theo cậu ta làm loạn!"

Tôi rụt cổ lại, uống ngụm nước, không dám lên tiếng. Thực ra lúc đó chân tôi cũng mềm nhũn ra rồi. Nhưng khi tay Cố Ngôn Châu vươn tới, ngoài việc nắm lấy, tôi không còn lựa chọn nào khác.

"Được rồi." Cố Ngôn Châu đứng dậy chắn trước mặt tôi, ngăn cách ánh nhìn như muốn g.i.ế.c người của hai quản lý, "Chuyện cũng đã xảy ra rồi, mắng cũng mắng rồi. Bài PR tiếp theo phát thế nào hai chị cứ quyết đi, chúng em sẽ phối hợp."

Tối đó, chúng tôi ngồi hai xe riêng biệt rời khỏi hội trường. Nhưng tôi vừa vào đến cửa nhà, chưa kịp thay giày thì chuông cửa đã vang lên. Tôi nhìn qua mắt mèo, vội vàng mở cửa. Cố Ngôn Châu đeo khẩu trang mũ mão, tay xách một túi đồ ăn đêm.

"Sao anh lại tới nữa rồi? Chị Hồng không bảo chúng ta phải tránh xa nhau ra sao?"

Cố Ngôn Châu tháo khẩu trang, thay giày vào nhà một cách quen thuộc: "Chị ấy nói rồi, nhưng em chưa có đồng ý."

Tôi nhìn vẻ mặt đương nhiên của anh, vừa buồn cười vừa bất lực: "Anh không sợ vừa rồi bị chó săn chụp được à?"

Cố Ngôn Châu bước tới ôm lấy tôi, cằm tựa vào hõm cổ tôi cọ cọ: "Chụp được thì chụp. Sẵn tiện khỏi phải PR nữa."

Lòng tôi mềm nhũn, vòng tay ôm lại eo anh: "Thầy Cố, bây giờ anh có hơi bị 'não yêu đương' rồi đấy nhé."

 

back top