Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Chỉ trong một đêm, Lương Kiêu trở thành kẻ cô độc. Thế nên anh hận tôi cũng là lẽ thường tình.
Lương Kiêu vỗ vỗ vào mặt tôi, lời nói đ.â.m thẳng vào tim: "Chu Dục Hành, con trai của cậu đến giờ vẫn còn nằm trong cái lồng kính lạnh lẽo kia, có lẽ đây chính là báo ứng cho việc cậu cố ý tiếp cận và đùa giỡn tôi."
Quả nhiên chỉ có người thân cận nhất mới biết đ.â.m d.a.o vào đâu là đau nhất. Tôi không hề cố ý tiếp cận.
Sau khi ở bên Lương Kiêu, tôi mới biết gia đình anh là ai.
Nhưng tôi không giải thích nữa, anh cũng sẽ chẳng nghe. Sự tin tưởng giữa chúng tôi đã tan thành mây khói kể từ ngày anh biết tôi đã lạnh lùng nhìn cha mẹ anh rơi xuống vực.
"Chu Dục Hành, cậu đã hủy hoại tất cả những gì tôi trân trọng, dựa vào đâu mà cậu vẫn có thể sống đắc ý như vậy?"
Tôi không còn sức để gỡ bàn tay đang túm lấy cổ áo mình của anh ra, đành để mặc: "Tôi không hề đắc ý."
Tôi ghé sát vào tai anh, thổi khí như trước đây: "Lương Kiêu, anh không muốn biết tại sao tôi lại giao phó con trai cho anh à?"
"Là vì tôi sắp c.h.ế.t rồi." Tôi nhìn chằm chằm anh, không nỡ chớp mắt, cố gắng từ đó tìm thấy một chút thương hại.
Lương Kiêu thẹn quá hóa giận hất văng tôi ra, lực đạo mạnh đến mức khiến thắt lưng tôi va mạnh vào tay vịn ghế, đau đến mức trán lấm tấm mồ hôi.
"Bớt diễn trò này đi."
"Cậu tưởng tôi còn tin cậu chắc?"
"Tin hay không tùy anh."