Vào ngày Giang Thành đón trận tuyết đầu tiên, tôi đã gọi điện cho người yêu cũ — một Alpha giống như tôi

Chương 28

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tần Trạc không hề giấu giếm tôi.

Anh ta dường như vô cùng tự tin vào tình cảm giữa chúng tôi, không chỉ hào phóng cho tôi biết quá khứ của tôi và Lương Kiêu, còn ân cần hỏi tôi có cần anh ta giúp khôi phục trí nhớ hay không.

Tôi nhìn anh ta rồi lắc đầu. Thầm nghĩ bên ngoài hình dung anh ta là một quý ông ôn hòa thì không chính xác lắm. Anh ta là một kẻ điên ôn hòa.

Sau ngày hôm đó, tôi và Lương Kiêu không gặp lại nhau nữa.

Một buổi chiều bình thường của một năm sau đó, tôi bỗng nhiên nhớ lại quá khứ. Những hình ảnh trong tâm trí, từng khung hình đều rõ ràng lạ thường.

Thế là tôi tìm đến anh ta. Ở trước mộ của tôi.

Trong tay anh ta dắt theo một bạn nhỏ xinh xắn, đang ngồi xổm trước bia mộ trò chuyện. Nhìn nhau không nói lời nào.

Tôi tiến lại gần, nựng cái mặt tròn trịa của Chiêu Chiêu. Thằng bé được nuôi dưỡng rất tốt, da dẻ trắng trẻo, còn phảng phất một chút hồng hào khỏe mạnh.

Lương Kiêu nhìn tôi chăm chú, vành mắt đỏ hoe. "Du tiên sinh, cậu sống tốt chứ?"

Tên hiện tại của tôi là "Du Kim Triều", là do Tần Trạc đặt. Người không có quá khứ thì hãy sống cho hiện tại.

"Rất tốt." Tôi nói: "Cuộc sống sung túc, tinh thần vui vẻ."

Sáu năm trôi qua rồi, mặc dù lúc nhớ lại lồng n.g.ự.c vẫn đau nhói, nhưng tôi chắc chắn một điều.

Tôi và Lương Kiêu không thể quay lại được nữa rồi. Tôi cũng không muốn sống trong quá khứ, tôi đã sớm có một cuộc đời mới.

"Vậy thì tốt rồi."

Tôi cùng anh ta đi đến quán cà phê, nói rất nhiều chuyện.

Nói về việc những năm qua anh ta bị những đối tác làm ăn từng đắc tội chèn ép, nói về sự khó khăn khi nuôi dưỡng Chiêu Chiêu khôn lớn, cứ như muốn kể hết những ký ức mà tôi đã vắng mặt cho tôi nghe.

Cuối cùng anh ta cũng không vạch trần thân phận của tôi.

Chỉ có một câu: "Thường xuyên đến thăm Chiêu Chiêu."

Tôi nói được, rồi lên chiếc xe bên lề đường.

Trước cửa quán cà phê, anh ta giống như ngày tái ngộ, đứng tiễn tôi rời đi. Cửa sổ xe kéo lên quá nhanh. Thế nên tôi đã không nghe thấy câu nói đó:

"Dục Hành, lập xuân rồi."

Lương Kiêu nhìn lên bầu trời, tự giễu mỉm cười.

Anh đã đợi được hết mùa xuân này đến mùa xuân khác, nhưng lại chẳng bao giờ đợi được nữa ước hẹn cùng nhau đi đến ngày xuân năm ấy.

END.

back top