Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lương Kiêu bóp lấy mặt tôi, hôn một cách hung bạo. Như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy.
Khi tay anh định chạm vào dưới lớp áo, tôi mạnh bạo đẩy anh ra từ chối: "Tôi mệt lắm rồi."
Lương Kiêu lại lần nữa nhào tới: "Tôi đã nói rồi, cậu không có quyền từ chối."
Cơn đau do bệnh tật phóng đại khiến tính tình cũng trở nên nóng nảy, tôi tát anh một cái, thở dốc nói: "Anh đi tìm người khác đi."
Câu nói này chẳng biết đã chạm vào vảy ngược nào của anh, anh túm lấy tôi dậy, xô mạnh vào đầu giường. "Rầm" một tiếng, cơn đau dữ dội như lột bỏ lớp da thịt trên toàn thân.
Lương Kiêu giật lấy chiếc cà vạt, định trói tay tôi lại: "Không cho phép cậu nói không... Cái đệch?"
Trước mặt anh, khóe miệng tôi trào máu. Lương Kiêu đờ người ra một giây, giây phút hoàn hồn liền vứt chiếc cà vạt trong tay đi.
"Chu Dục Hành, cậu bị làm sao vậy?"
Anh ôm lấy tôi, giơ tay dường như muốn lau m.á.u cho tôi, miệng đóng mở liên tục, nhưng tôi không nghe rõ anh đang nói gì.