Vào ngày Giang Thành đón trận tuyết đầu tiên, tôi đã gọi điện cho người yêu cũ — một Alpha giống như tôi

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cửa chính "cạch" một tiếng mở ra.

Giang Vị xách đồ ăn sáng sững sờ tại chỗ, sau đó chỉ vào Lương Kiêu, mặt đầy vẻ không hoan nghênh: "Anh đến đây làm gì? Có biết đây gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không?"

Tôi nắm lấy tay Lương Kiêu, sợ anh nảy sinh xung đột với Giang Vị: "Sao cậu lại về rồi? Không đi làm à?"

Giang Vị trợn mắt: "Đi rồi, gọi cho cậu mấy cuộc điện thoại đều không thấy nghe, tôi sợ cậu ở nhà một mình xảy ra chuyện."

"Cảm ơn, tôi không sao."

Giang Vị nhìn thấy vết hằn ngón tay trên cổ tôi, khí hận không chỗ phát tiết: "Lương Kiêu, anh có biết cậu ấy bị chứng phân rã tin tức..."

"Bác sĩ Giang." Tôi ngắt lời cậu ấy. Quên đi.

Tuyệt chứng không thể xoay chuyển, Lương Kiêu không tin cũng tốt, nếu anh ta thực sự tin, có lẽ tôi cũng chẳng thoát ra nổi nữa.

Nhưng Giang Vị không nghe lời tôi. Cậu ấy lạnh mặt nói ra hết trước mặt Lương Kiêu: "Đã đến lúc nào rồi mà cậu còn phải nghĩ cho hắn ta? Cơ thể của chính mình không biết yêu quý, cứ để mặc hắn hành hạ cậu như thế à?"

Lương Kiêu đặt tay lên vai tôi ấn xuống, từng chữ thốt ra đều mang theo hàn khí: "Chuyện giữa chúng tôi còn chưa đến lượt cậu chỉ tay năm ngón đâu."

Giang Vị chẳng hề sợ anh ta: "Nếu anh còn là con người thì hãy đối xử tốt với cậu ấy một chút."

"Dùng đến lượt anh nói nhảm chắc."

Tôi bị họ cãi vã làm cho đau đầu thêm.

Lương Kiêu kéo tôi một cái: "Đi."

Tôi biết hôm nay không về, anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giang Vị đã vì tôi làm quá nhiều việc, tôi không thể mang thêm rắc rối cho cậu ấy nữa.

Khi đi ngang qua người cậu ấy, tôi mỉm cười với cậu ấy: "Xin lỗi, đừng lo cho tôi."

 

back top