Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Khi cơn đau qua đi, tôi đã ngồi bệt dưới đất, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Lương Kiêu nâng mặt tôi lên, không vui: "Còn diễn thì hơi quá..."
Giọng anh đột nhiên trầm xuống: "Sao cậu ra nhiều mồ hôi thế này? Không phải diễn à?"
Lương Kiêu xốc tôi dậy, dìu về sofa: "Va vào đâu rồi? Để tôi xem."
Tôi tựa vào lưng ghế, nhìn dáng vẻ anh vội vội vàng vàng cởi áo tôi ra, trong phút chốc như chồng lấp với hình bóng của quá khứ.
Làm hướng dẫn viên khó tránh khỏi va chạm. Tôi đã quen với việc bị thương, nghĩ rằng những chuyện nhỏ này không cần thiết phải nhắc với Lương Kiêu.
Sau này khi ở qua đêm cùng anh bị phát hiện, người này liền vội vã hôn lên vết thương của tôi, xót xa đủ đường. Còn cầu xin tôi đừng làm nghề này nữa, nói rằng anh sẽ nuôi tôi.
Tôi gật đầu nói được thôi. Anh vui mừng khôn xiết, lập tức bày tỏ sau này anh sẽ tiếp quản công ty, sẽ kiếm thật nhiều tiền, tuyệt đối không để tôi phải chịu khổ dù chỉ một chút.
Lúc đó mắt anh sáng rực, nhiệt liệt chân thành như một ngọn lửa, dù là băng sơn lạnh lẽo đến đâu cũng phải tan chảy.
Bây giờ hồi tưởng lại, sao cứ giống như dùng d.a.o cùn cắt thịt, từng nhát từng nhát đều là lăng trì.